Trong cuộc sống, nhiều người hay kêu ca rằng khó khăn quá, tiền bạc chẳng có bao nhiêu... nhưng hình như đó chỉ là sự kêu cho vui mà thôi, bởi họ biết rằng đó chưa phải là sự tuyệt vọng, sự đau khổ nhất, đáng kêu ca nhất là khi mà không nhìn thấy cơ hội nào ở ngày mai, không nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm, không có ai đợi ta ở đâu đó. Đoàn Thạch Biền hối trước có viết cuốn Tôi hay mà em đâu có thương, nghĩ mãi rằng sao bố không rút cái tít là Tôi thương mà em đâu có hay... nghe vậy có vẻ thuận tai hơn. Tóm lại là tắt lửa mất rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét