Khiemnguyen

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Hơn nửa đời hư (1)

Nhiều người lắm, mới chưa đến bảy giờ sáng dã lao ra khỏi nhà đến cơ quan. Có hàng ngàn lý do để người ta phải lao ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm như thế. Có người thì nói “ở đồn Mang Cá sướng hơn ở nhà”, ý nói đến cơ quan sướng hơn ở nhà, ở cơ quan điều hoà mát cả ngày, ngoài công việc ra là sự tự do tuyệt đối, còn ở nhà ra vào khép nép, hoặc là ngại chồng, hoặc là sợ vợ. Với họ, đời sống gia đình như là một sự ràng buộc, nhiều khi chỉ muốn được hút một điếu thuốc cho thoả cơn nghiện sau bữa ăn thôi cũng là một khao khát, một khao khát nhỏ bé nhưng khó có thể làm được nếu như ở nhà; sự hồn nhiên khi nghe tiếng chuông điện thoại reo thôi cũng khó khăn lắm, bởi đối tác của họ, tức là người vợ, hay người chồng đáng yêu lúc đó hình như chẳng đáng yêu chút nào với những cái cau mày, hỏi sẵng ai gọi thế, gọi làm gì, có thê mà cũng hỏi… hàm chứa đầy những nghi ngờ về cái đứa nó gọi không phải là loại nọ cũng là phường kia cả. Ấy vậy nên gì thì gì cứ thoát khỏi cái mái ấm ấy đã. Chín giờ ba mươi, còn quá sớm để mà làm gì, nhưng cảm giác nhàm chán đã dâng đầy. Có ai đó nói vui là công chức đến cơ quan như là đi nghỉ vậy, chả thế mà khi xin phép xếp có việc cần phải nghỉ, xếp chỉ cười mà bảo rằng chú muốn đi làm việc thì cứ đi chứ đến cơ quan thực chất là chú đi nghỉ rồi chẳng cần bày vẽ xin phép làm gì, nói vậy chứ bận đi đâu thì cứ đi đi… Nhấc điện thoại gọi em đang ở đâu, em đang uống cà phê, giờ này vẫn cà phê à, không em uống đến chầu thứ hai rồi, có việc gì không? Không, chỉ thấy buồn quá, sao thế, lại cãi nhau với vợ à, không chỉ thấy buồn quá, chẳng có việc gì làm cả, từ sáng đến giờ hết uống trà lại đọc báo, vào mạng loanh quanh chẳng thiết đọc hay xem gì nữa cả, hình như anh bị ốm mất rồi. Ốm gì, ốm vì không có tiền à, chẳng phải đâu, tiền mà để làm gì, chẳng thể ít hơn được, mà nhiều thì không thể. Vậy anh muốn gì? Anh cũng không biét nữa, hay mình đi đâu đi? Đi đâu? Đi đâu cũng được, lang thang cho đỡ buồn. Đi xa hay đi gần? thì cứ đi đi đã mà. Ừ, thế ra chỗ mọi khi nhé em đợi nhé… Anh mắc bệnh cao su từ bao giờ thế, từ đấy ra đây mà mất gần 30 phút cơ à? Không phải mà lúc sắp ra thì có khách, một cụ già đến kêu ca chuyện xin cấp nhà mà chẳng ai giải quyết. Chuyện nhà mà đi xin được thì là chuyện xưa như cổ tích, đến ông trời còn chẳng trả lời được huống hồ là mình, anh phải giải thích mãi mà cụ ấy đâu cứ nghe, cứ đè mấy thằng ranh con là mình ra mà chửi rằng chúng mày là đứa không đạo đức, là ăn trên ngồi chốc, chồng bà mà còn thì chúng mày chết với chồng bà. Vậy chồng bà ấy đã từng làm cái gì mà đòi hỏi của cụ ấy ghê thế? ừ, có nghe được cụ ấy nói câu nào cho nên hồn đâu, vừa nói vừa kể lể công trạng, vừa chửi xơi xơi cứ như là lớp trẻ bây giờ ăn không công trạng của chồng bà ấy hay sao. Thế cuối cùng anh phải nói thế nào? biết nói thế nào, chỉ nói lại là chúng cháu chẳng có thầm quyền gì đẻ mà giải quyết việc của cụ cả, hơn nữa cũng trẻ quá mà đủ thành tích, kinh nghiệm đẻ trả lời cụ, nên tốt nhất là chào cụ nhé… thật buồn và bực bội, vào nói với chị thường trực cơ quan là lần sau nếu thấy mấy cụ như vậy đến thì tốt nhất là mời các cụ ấy về, có phải cử đến cơ quan nhà nước là giải quyết hết được mọi việc đâu, còn các chị nữa, cứ gác chân lên ghê tầu hâu mà tán chuyện, có gì tâm tư hay đòi hỏi thì nói ra đi không vài hôm nữa nghỉ hưu lại cứ nghĩ bọn chúng nó ngồi đấy hưởng hết của người khác. Anh nói vậ mà chị ấy không chửi cho à? chửi gì, vấn đề là anh nói thật mà. Cơ quan anh cũng lạ nhỉ, thường trực bảo vệ thường là đàn ông ở đấy lại là đàn bà. Có gì mà lạ, chẳng qua là chẳng biết xếp mấy bà mấy chị ấy vào đâu thôi. Thường thì con em mấy anh lái xe, chị văn phòng ở quê học hành chẳng đến đâu xin vào cơ quan làm chân quét rác, được mấy hôm thì cạy cục vào biên chế rồi cũng vừa bổ túc vừa chuyên tu tại chức gì đấy cũng có bằng nọ bằng kia, nguyên tắc bình đẳng không thể làm ngơ được, tất nhiên là phải xếp việc cho phù hợp với văn bằng mà họ đã có, thế là từ chân quét rác hôm qua, chỉ vài năm sau nghiễm nhiên đã là công chức có ngạch hẳn hoi, chỉ khổ mấy đứa học hành tử tế thì không có cửa nào mà chen được. Chính sách đãi ngộ mang đầy tính ưu việt là thế. Việc thì nhiều, cán bộ cũng nhiều nhưng không làm được vì thế, trình độ nào mà giải quyết chứ. Vậy anh thì sao? Anh cũng vậy thôi, anh không đi từ chân quét rác đi lên nhưng cũng chẳng phải được đào tạo chính quy gì cho việc này cả, tất cả đều phải mò mẫm vừa làm vừa nghe ngóng. Sao lại nghe ngóng, làm không đúng nghề đào tạo thì phải vừa làm vừa học chứ? ừ nói vài câu thì em chẳng hiểu được đâu, tất cả chúng ta, hầu như đều là sự lắp ghép như vậy mà, có ai được đào tạo và xếp việc một cách thống nhất đâu, nếu có thằng nào học và hành đúng nghề thì lại vênh nhau với xếp của nó, mày khôn hơn, khôn trước tao à, vậy thì mày ngồi đấy nhé… vậy nên không nghe nhạc hiệu mà đoán chương trình để mà làm theo thì chỉ có ngồi ra ngoài sân mà hít không khí thôi em ạ. Mà thôi nói chuyen đó mãi làm gì, mình đi đâu thế anh? Anh không biết, em muốn đi đâu cụ thể không, hay là mình vào chỗ ấy đi? Bây giờ còn sớm mà, chưa đến 11 giờ, vào đấy người ta cười cho đấy. Đứa nào cười, vào đấy ai chẳng như mình mà cười chứ. Nhưng bọn lễ tân nó cười cho, ai lại chưa ăn uống gì đã ham hố sớm thế. Kệ chúng nó em ạ, đằng nào người ta cũng nói đấy là nhà làm việc rồi mà. Anh chỉ nói vớ vẩn thôi. Vớ vẩn là thế nào, có ai vào đấy mà nghỉ không? Có, em nghỉ, còn anh làm việc gì là việc của anh… hay nhỉ, tự anh làm việc được đấy, hay là lại vật tự nó, em cứ cấm anh mãi, đến khi chẳng cần động chân động tay gì mà đâu vẫn vào đấy như cậu với mợ, đúng không. Ừ, thôi cũng được, chiều em còn phải họp đấy… Repost and cachep.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét