Khiemnguyen

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Đạp xe - cuộc sống chậm lại

Mình đạp xe ra đường. Điều đầu tiên mình nhận thấy là trên đường phố cơ man nào là xe máy (trước kia đi xe máy sao mình không thấy nhỉ?). Người đi xe đạp vẫn còn nhưng ít hơn nhiều. Xe đạp bị vây giữa rừng xe máy. Phải len lỏi, khép nép, thậm chí leo lên vỉa hè để đi. Đạp xe ra đường mới thấy thấm thía thân phận hèn kém của anh đi xe đạp. Đừng áp dụng cái nguyên tắc "xe lớn phải nhường xe nhỏ" vì sẽ sai lầm lớn. Xe đạp lỡ đụng vào xe máy xem. Cả xe đạp và người bị quăng xa cả thước trong khi xe máy chẳng hề hấn gì. Người đi xe máy cũng chẳng buồn xin lỗi lấy một câu. Dửng dưng phóng đi. Thì làm được gì nhau nào? Bởi vậy mà phải đạp chậm rãi, ngó trước ngó sau. Có mấy anh choai choai đi xe máy phóng bạt mạng, xe đạp đang đi đằng trước cũng như không thấy. Có lần mình đang đạp xe ngon trớn thì rét, rét... Một chiếc xe buýt từ sau vọt lên cua gấp vào lề rước khách. Cả xe đạp và mình bay lên lề kịp, nếu không thì thiệt lấy thân. Đạp xe ra đường mới biết đâu là hạng người mình trân trọng, đâu là hạng người mình cần tránh xa. Nghĩ cũng buồn cười, đi xe đạp thấy có người nhìn mình khinh khỉnh, mà mình có làm gì sai đâu. Hay họ nghĩ mình nghèo? Đời thuở nào cũng có những con người đánh giá người khác qua bề ngoài. Có lần mình đạp xe chầm chậm vì đường đông, có anh đi xe máy từ phía sau vọt lên rồi hét vào mặt mình "muốn chết hả!". Ai đạp xe ra đường mà muốn chết bao giờ. Vậy mà có đi xe đạp mới thấy nhiều anh đi xe máy "muốn chết" khi cố vượt lên đầu xe tải, ôtô, cố lách qua khe hở trong dòng xe cộ rồng rắn. Thấy mà kinh! Người mình còn sợ khi ra đường huống chi người nước ngoài, chỉ có nước run lập cập mỗi khi phải băng qua đường. Ngày đầu tiên đạp xe ra đường mình xăng xái nhấn bàn đạp. Nghĩ càng đạp nhiều càng khỏe ra, cái bụng nhỏ lại. Đến khi thấm mệt, mồ hôi đầy mình, miệng thở phì phò mới thấy nhức đầu, chóng mặt. Sao lạ vậy? Thì ra bầu không khí của thành phố mình từ lâu không còn trong lành nữa. Nó là bầu khí độc. Và bụi. Mình đi bên đường, bao nhiêu xe máy, ôtô vọt lên trước phun thẳng khí độc vào miệng mình khi đó đang há ra thở vì đạp mệt. Khiếp! Rút kinh nghiệm dần. Những lần sau ra đường phải mang khẩu trang. Đôi lần mình nản tính bỏ cuộc, quay lại xe máy. Nhưng chính nụ cười của cô bán cà phê trước cổng cơ quan làm mình chưa muốn quăng đi chiếc xe đạp. Một buổi sáng đạp xe tới cơ quan, cô là người phát hiện mình đi xe đạp đầu tiên và tròn xoe mắt như thể mình là sinh vật lạ trên Trái đất. "Ô, anh đi xe đạp à?", cô thốt lên kinh ngạc. Sau đó là nụ cười rất tươi. Nụ cười truyền đi thông điệp "em ủng hộ". Ô nhiễm môi trường ngày nay trở thành đề tài thời sự. Trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta hô hào, vận động đi xe đạp. Vào chủ nhật, ngày lễ người ta tổ chức các đoàn đi xe đạp diễu qua các con đường vì một thành phố xanh. Đi xe đạp trở nên một hình ảnh đẹp vì môi trường (tự hào lắm). Đã có người vỗ vai mình khen ông đi xe đạp là quá phải. Rồi tự phân bua tại nhà tui quá xa nên phải đi xe máy chứ nếu không thì... Dù sao đó cũng là lời động viên. Mình thấy lòng vui lăn theo vòng xe đạp. Vậy mà rỉ rả cũng gần ba năm. Ba năm mình nhận ra mấy cái bệnh lẻ tẻ như sổ mũi, nhức đầu, ho hen, mỏi tay, tê chân hầu như chấm dứt hẳn. Cái "thùng nước lèo" cũng gọn lại. Đã có người trong cơ quan khen cơ thể mình cân đối đó nghen. Nhưng thật ra cái mình thu được nhiều nhất khi đi xe đạp không phải là sức khỏe, không phải vì môi trường, cũng không phải vì tiết kiệm được mấy đồng. Là gì bạn biết không? Đó là khi ngồi trên xe đạp bạn sẽ thấy cuộc sống hai bên đường trôi chậm lại. Bạn cũng trôi chậm lại. Cuộc đời hiện ra trước mắt bạn rõ nét hơn. Có nghĩa là bạn thấy mình rõ nét hơn. Từ đó có một thái độ sống phù hợp hơn, tích cực hơn với cuộc đời mến yêu này./. Collected from internet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét