Cái tôi là cái vĩ đại nhất. Nhưng cái tôi thứ hai còn vĩ đại hơn, đó chính là cái bóng của người đó. Cái bóng là sự phản chiếu hỉnh hảnh của mỗi người trên đường đời của người đó. Cái bóng cũng là số phận vì chỉ có số phận mới theo ta đi với ta suốt cuộc đời này. Khi lưng chừng cuộc đời, cái bóng sẽ nằm dưới chân của bạn, bạn phải dẫm đạp lên nó, dẫm đạp lên chính bạn... nhưng cũng chẳng bước qua chính được bạn đâu. Đã là số phận rồi, có thế nào cũng là giời định rồi, to bé, dài ngắn gì cũng chỉ có vậy mà thôi. Tuy nhiên, có hai điều mà không nhiều người biết, đó là cái bóng bao giờ cũng phản chiếu ngược lại và hai là càng về chiều, cái bóng của bạn sẽ càng to ra mãi, dài ra mãi cho đến khi nó lẫn vào bóng đêm....
(Bạn có thấy trên nền của bức ảnh đen trắng là một thảm hoa tím không?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét