(Nguyễn Bùi Khiêm) Theo kinh điển, xã hội luôn là tổng hòa của các mối quan hệ và thường thì các mối quan hệ bao giờ cũng tồn tại ở những dạng thức đối lập với nhau. Đối lập là tuyệt đối trong sự thống nhất tương đối của các dạng thức đó. Mấy ngày nghỉ lễ, cả nước nghỉ đi chơi hết nên các mối quan hệ đối lập cũng nghỉ, xã hội thống nhất một cách lạ lùng… Nắng và nóng quá nên búa ở nhà chả đi đâu được, búa đành lên mạng tầu hâu chẳng có tin gì mới, log - in Yahoo, buzz một loạt, thấy có mỗi bác họ nhà đinh online. Chát nhé? Okie.
Búa: Nghỉ lễ dài ngày quá, bác có được đến đâu không?
Đinh: Vừa Tết ra chỗ nào chơi đã chơi rồi, chỗ nào đi đã đi rồi; lại vừa mới nghỉ quốc giỗ hôm nọ, chỗ nào muốn đi cũng đi rồi, chỗ nào chơi cũng đã chơi rồi; thoắt cái lại đến nghỉ ngày thống nhất chả biết đi đâu nữa..
Búa: để em nói luôn… chỗ nào chơi cũng chơi rồi, chỗ nào đi cũng đi rồi… he he.
Đinh: Vầng, bác nói đúng ý em, nghỉ lắm quá cũng chán bác nhỉ. Loanh quanh ở nhà ra đụng vào chạm cũng chết, mà ra đường cũng chết…
Búa: bác đinh mà cũng sợ ra đường à, dân nó có câu ra đường sợ nhất công nông, ấy là câu xưa rồi, giờ người ta nói ra đường sợ nhất là đinh… bác là ông trùm họ nhà đinh thì sợ bố con thằng nào mà kêu?
Đinh: đành là thế, nhưng ở đời dao sắc không gọt được chuôi, đinh cùn đã có búa to, họ nhà em to mồm thế nhưng cũng phải sợ họ nhà bác chứ. Bác không thấy bức tranh đám cưới chuột đấy thây, mèo oách thì oách thật, cả đàn chuột phải sợ nhưng vẫn phải ngồi im mà xem cả nhà chuột ưỡn ẹo đi qua, có dám nói gì đâu.
Búa: Bác đã nói vậy thì em cũng nói thật, đâu phải tự dưng mèo ngồi im đâu, vì há miệng mắc xương cá của nhà chuột dâng trước đó rồi, muốn nhả ra cũng không được, muốn ăn nữa cũng không phải dễ, nên đành giả vờ mừng cho hạnh phúc của các em chuột thôi… Mà sao bác lại ví chuyện ra đường với chuyện mèo chuột nhỉ?
Đinh: Thường ngày em đi làm bằng công xa, ngày quốc lễ mình nghỉ thì đinh xa cũng phải nghỉ, vậy em đi lại bằng cái gì, ngại là ngại thế, nóng nôi thế này, đinh gỉ còn chết nữa là đinh em…
Búa: taxi thì tốn kém, bác oách thật đấy nhưng theo phẩy thì chắc cũng chẳng hơn em, mà bác thì đi bus miệng được thôi, đi bus thật với cái bụng bác to như thế, ưỡn vào mông mấy con bé sinh viên khéo nó lu loa là bác lạm dụng nó thì chết đấy… tạng như bác cái gì cũng chơi võ miệng là chuẩn nhất. Em thề em nói thật.
Đinh: Thật cái vào mắt, bus em nói đi là đi chứ đi bus miệng bao giờ. Chết nỗi lâu nay em vẫn có ý thức đi làm sớm hơn người, nên lúc lên xe bus hôm ấy có nhõn mình em, bọn búa tặc rêu rao là đi bus kiểu đó ai mà chẳng đi được, nào là báo trước cho nhà xe chuẩn bị xe đẹp, tài thơm… bác thấy nói vậy có đúng là búa bổ vào đầu người ta không, vô lý không?
Búa: bác hỏi vậy thì em biết hỏi ai, vấn đề là sao bác không thử đi đúng giờ một hôm xem cái thằng đinh văn dân nó đi lại thế nào, chen chúc ra sao… mà bác cứ bay trên giời như thế làm sao biết.
Đinh: Cơ mà, đi gì cũng được, em đâu ngại gì, tại cái tính em nó trách nhiệm, đi làm sớm nó quen rồi, hơn nữa, em mà đi bus thì cái xe công của em bỏ xó à, mấy tỉ bạc tiền thuế của cả đinh lẫn búa, bỏ không nó mục đi ại chịu, còn thằng lái xe, nó ăn lương là để lái cho mình, chẳng lẽ đạp vỡ nồi cơm của nhà nó, em chịu đấy.
Búa: Ừ đúng đấy, mình phải có trách nhiệm với tiền thuế, đó là của chung bác nhỉ.
Đinh: Vầng, nói thế thôi, nhưng em cũng áy náy lắm, chẳng hay bác có cao kiến gì không?
Búa: he he, ai đời đinh đi hỏi búa bao giờ. Búa chỉ quen đánh vào đầu thằng đinh, nên đinh gỉ hay đinh cùn chả báo giờ lại hỏi búa như thế, bác là đinh bay nên hỏi, ái ngại ái ngại quá, giả nhời bác thế nào.
Đinh: Thì bác cứ dạy, em nghe búa tạ nhiều rồi, nghe thê vài lời chỉ bảo của bác nữa chắc cũng không sao, biết đâu lại tốt cho kẻ cùng đinh này…
Búa: Hay là bác xin từ… đi?
Đinh: Cái gì, bác nói từ từ.. cái gì, không đời nào nhé, thằng nào từ thì từ, bố mày nhất định léo từ nhé.
Búa: Không bác hiểu sai ý em roài, sự nghiệp của bác như đã được đóng đinh trên tường rồi, dễ gì nhổ được ra, vấn đề là bác treo cái gì lên cái đinh đó, treo cái nhẹ nhàng vớ vẩn thì khoog oách, nhưng cái không nhẹ nhàng thì lại không tung bay được, không nổ tung giời như bom được, chả ai biết cũng chán. Vấn đề là bác phải chọn treo cái gì lên cái đinh của bác thôi…
Đinh: sorry bác, em tưởng bác cũng nói linh tinh như mấy đứa búa báo vớ vẩn, em léo chịu được. Bác nói thử xem em nên treo cái gì…
Búa: Bác nên từ bỏ chế độ xe riêng thử xem sao, bác sẽ được nhiểu cái lợi đấy.
Đinh: Trước khi em cáu, bác thử nói em xem lợi với răng là thế nào?
Búa: Một là bác sẽ là tấm gương sáng chói nhất cho các cụ nhà đinh khác học tập, nhất là mấy chú đinh gỉ khác lúc nào cũng khoe mũ to hơn đinh, bác còn trẻ tự lái xe đi làm cũng là phong cách, giống mấy ông tây, nói thật mới tý tuổi đã khệnh khạng lên xe xuống ngựa chỉ làm đinh xa búa thôi, búa muốn hỏi han đinh cũng khó…; hai là, bác tha hồ nổ bom, rằng tiền bán xe của bác sẽ ủng hộ quỹ búa gãy cán, đinh cong queo hay gì gì cũng được, các đinh quan khác thấy bác không đi xe nữa cũng ủng hộ theo, có khi thành phong trào tốt, rồi sẽ xóa luôn chế độ ấy đi, quy thành lúa thành thóc, có khi bác lại có một cục tha hồ mà tiêu.
Đinh: Bác nói thế chứ không đi xe công em đi bằng cái gì…
Búa: Thì hoặc là bác sẽ đi bus thật khỏi đi bus miệng nữa; nếu không bác tự mua xe mà đi cho nó chủ động, bao năm phụ thuộc vào thằng xe rồi, khoái đi đâu thì đi, khoái đỗ đâu thì đỗ… mà nói luôn để bác khỏi phải nói nhé, bác thiếu đeck gì xiền, mua hẳn con xe đèm đẹp mà đi, bác chỉ cần ho một câu chắc ối thằng muốn dâng… bác cứ xem lại bức đám cưới chuột mà xem..
Đinh: Còn gì nữa không?
Búa: Bác đi xe bác, bác mới thấy các khoản thu phí nó dễ chịu thế nào, anh hùng yêu nước là thế nào, như thế bác mới biết mà thương thằng dân đinh, dân chợ, dân búa được. Bác có biết tiền đau con xót là thế nào không, tiền bác bác mới đau, con bác bác mới xót… Bao lâu nay đầy bác chẳng có tiền, chẳng có con… ảnh hưởng, mà là chẳng phải tiêu tiền, chẳng phải chăm con vì đã có thằng khác lo cho rồi, nên không biết.
Thôi, bác bảo mấy cậu văn phòng xin cho cái bằng lái đi, em đoán bác cũng chẳng học hành gì đến nơi đến chốn đâu, nên cứ lấy cái bằng về đã, lái được buổi nào thì lái… Àh, nếu tự lái thì phải báo trước cho đám báo búa nó biết nó vô tình chụp ảnh đăng báo nhé.
Đinh: okie, muộn rồi, cảm ơn bác.
Búa: Thanks đinh, có gì lúc nào rảnh chát tiếp nhé./.
(Collected in Internet)
(Nguyễn Bùi Khiêm) Theo kinh điển, xã hội luôn là tổng hòa của các mối quan hệ và thường thì các mối quan hệ bao giờ cũng tồn tại ở những dạng thức đối lập với nhau. Đối lập là tuyệt đối trong sự thống nhất tương đối của các dạng thức đó. Mấy ngày nghỉ lễ, cả nước nghỉ đi chơi hết nên các mối quan hệ đối lập cũng nghỉ, xã hội thống nhất một cách lạ lùng… Nắng và nóng quá nên búa ở nhà chả đi đâu được, búa đành lên mạng tầu hâu chẳng có tin gì mới, log - in Yahoo, buzz một loạt, thấy có mỗi bác họ nhà đinh online. Chát nhé? Okie.
Búa: Nghỉ lễ dài ngày quá, bác có được đến đâu không?
Đinh: Vừa Tết ra chỗ nào chơi đã chơi rồi, chỗ nào đi đã đi rồi; lại vừa mới nghỉ quốc giỗ hôm nọ, chỗ nào muốn đi cũng đi rồi, chỗ nào chơi cũng đã chơi rồi; thoắt cái lại đến nghỉ ngày thống nhất chả biết đi đâu nữa..
Búa: để em nói luôn… chỗ nào chơi cũng chơi rồi, chỗ nào đi cũng đi rồi… he he.
Đinh: Vầng, bác nói đúng ý em, nghỉ lắm quá cũng chán bác nhỉ. Loanh quanh ở nhà ra đụng vào chạm cũng chết, mà ra đường cũng chết…
Búa: bác đinh mà cũng sợ ra đường à, dân nó có câu ra đường sợ nhất công nông, ấy là câu xưa rồi, giờ người ta nói ra đường sợ nhất là đinh… bác là ông trùm họ nhà đinh thì sợ bố con thằng nào mà kêu?
Đinh: đành là thế, nhưng ở đời dao sắc không gọt được chuôi, đinh cùn đã có búa to, họ nhà em to mồm thế nhưng cũng phải sợ họ nhà bác chứ. Bác không thấy bức tranh đám cưới chuột đấy thây, mèo oách thì oách thật, cả đàn chuột phải sợ nhưng vẫn phải ngồi im mà xem cả nhà chuột ưỡn ẹo đi qua, có dám nói gì đâu.
Búa: Bác đã nói vậy thì em cũng nói thật, đâu phải tự dưng mèo ngồi im đâu, vì há miệng mắc xương cá của nhà chuột dâng trước đó rồi, muốn nhả ra cũng không được, muốn ăn nữa cũng không phải dễ, nên đành giả vờ mừng cho hạnh phúc của các em chuột thôi… Mà sao bác lại ví chuyện ra đường với chuyện mèo chuột nhỉ?
Đinh: Thường ngày em đi làm bằng công xa, ngày quốc lễ mình nghỉ thì đinh xa cũng phải nghỉ, vậy em đi lại bằng cái gì, ngại là ngại thế, nóng nôi thế này, đinh gỉ còn chết nữa là đinh em…
Búa: taxi thì tốn kém, bác oách thật đấy nhưng theo phẩy thì chắc cũng chẳng hơn em, mà bác thì đi bus miệng được thôi, đi bus thật với cái bụng bác to như thế, ưỡn vào mông mấy con bé sinh viên khéo nó lu loa là bác lạm dụng nó thì chết đấy… tạng như bác cái gì cũng chơi võ miệng là chuẩn nhất. Em thề em nói thật.
Đinh: Thật cái vào mắt, bus em nói đi là đi chứ đi bus miệng bao giờ. Chết nỗi lâu nay em vẫn có ý thức đi làm sớm hơn người, nên lúc lên xe bus hôm ấy có nhõn mình em, bọn búa tặc rêu rao là đi bus kiểu đó ai mà chẳng đi được, nào là báo trước cho nhà xe chuẩn bị xe đẹp, tài thơm… bác thấy nói vậy có đúng là búa bổ vào đầu người ta không, vô lý không?
Búa: bác hỏi vậy thì em biết hỏi ai, vấn đề là sao bác không thử đi đúng giờ một hôm xem cái thằng đinh văn dân nó đi lại thế nào, chen chúc ra sao… mà bác cứ bay trên giời như thế làm sao biết.
Đinh: Cơ mà, đi gì cũng được, em đâu ngại gì, tại cái tính em nó trách nhiệm, đi làm sớm nó quen rồi, hơn nữa, em mà đi bus thì cái xe công của em bỏ xó à, mấy tỉ bạc tiền thuế của cả đinh lẫn búa, bỏ không nó mục đi ại chịu, còn thằng lái xe, nó ăn lương là để lái cho mình, chẳng lẽ đạp vỡ nồi cơm của nhà nó, em chịu đấy.
Búa: Ừ đúng đấy, mình phải có trách nhiệm với tiền thuế, đó là của chung bác nhỉ.
Đinh: Vầng, nói thế thôi, nhưng em cũng áy náy lắm, chẳng hay bác có cao kiến gì không?
Búa: he he, ai đời đinh đi hỏi búa bao giờ. Búa chỉ quen đánh vào đầu thằng đinh, nên đinh gỉ hay đinh cùn chả báo giờ lại hỏi búa như thế, bác là đinh bay nên hỏi, ái ngại ái ngại quá, giả nhời bác thế nào.
Đinh: Thì bác cứ dạy, em nghe búa tạ nhiều rồi, nghe thê vài lời chỉ bảo của bác nữa chắc cũng không sao, biết đâu lại tốt cho kẻ cùng đinh này…
Búa: Hay là bác xin từ… đi?
Đinh: Cái gì, bác nói từ từ.. cái gì, không đời nào nhé, thằng nào từ thì từ, bố mày nhất định léo từ nhé.
Búa: Không bác hiểu sai ý em roài, sự nghiệp của bác như đã được đóng đinh trên tường rồi, dễ gì nhổ được ra, vấn đề là bác treo cái gì lên cái đinh đó, treo cái nhẹ nhàng vớ vẩn thì khoog oách, nhưng cái không nhẹ nhàng thì lại không tung bay được, không nổ tung giời như bom được, chả ai biết cũng chán. Vấn đề là bác phải chọn treo cái gì lên cái đinh của bác thôi…
Đinh: sorry bác, em tưởng bác cũng nói linh tinh như mấy đứa búa báo vớ vẩn, em léo chịu được. Bác nói thử xem em nên treo cái gì…
Búa: Bác nên từ bỏ chế độ xe riêng thử xem sao, bác sẽ được nhiểu cái lợi đấy.
Đinh: Trước khi em cáu, bác thử nói em xem lợi với răng là thế nào?
Búa: Một là bác sẽ là tấm gương sáng chói nhất cho các cụ nhà đinh khác học tập, nhất là mấy chú đinh gỉ khác lúc nào cũng khoe mũ to hơn đinh, bác còn trẻ tự lái xe đi làm cũng là phong cách, giống mấy ông tây, nói thật mới tý tuổi đã khệnh khạng lên xe xuống ngựa chỉ làm đinh xa búa thôi, búa muốn hỏi han đinh cũng khó…; hai là, bác tha hồ nổ bom, rằng tiền bán xe của bác sẽ ủng hộ quỹ búa gãy cán, đinh cong queo hay gì gì cũng được, các đinh quan khác thấy bác không đi xe nữa cũng ủng hộ theo, có khi thành phong trào tốt, rồi sẽ xóa luôn chế độ ấy đi, quy thành lúa thành thóc, có khi bác lại có một cục tha hồ mà tiêu.
Đinh: Bác nói thế chứ không đi xe công em đi bằng cái gì…
Búa: Thì hoặc là bác sẽ đi bus thật khỏi đi bus miệng nữa; nếu không bác tự mua xe mà đi cho nó chủ động, bao năm phụ thuộc vào thằng xe rồi, khoái đi đâu thì đi, khoái đỗ đâu thì đỗ… mà nói luôn để bác khỏi phải nói nhé, bác thiếu đeck gì xiền, mua hẳn con xe đèm đẹp mà đi, bác chỉ cần ho một câu chắc ối thằng muốn dâng… bác cứ xem lại bức đám cưới chuột mà xem..
Đinh: Còn gì nữa không?
Búa: Bác đi xe bác, bác mới thấy các khoản thu phí nó dễ chịu thế nào, anh hùng yêu nước là thế nào, như thế bác mới biết mà thương thằng dân đinh, dân chợ, dân búa được. Bác có biết tiền đau con xót là thế nào không, tiền bác bác mới đau, con bác bác mới xót… Bao lâu nay đầy bác chẳng có tiền, chẳng có con… ảnh hưởng, mà là chẳng phải tiêu tiền, chẳng phải chăm con vì đã có thằng khác lo cho rồi, nên không biết.
Thôi, bác bảo mấy cậu văn phòng xin cho cái bằng lái đi, em đoán bác cũng chẳng học hành gì đến nơi đến chốn đâu, nên cứ lấy cái bằng về đã, lái được buổi nào thì lái… Àh, nếu tự lái thì phải báo trước cho đám báo búa nó biết nó vô tình chụp ảnh đăng báo nhé.
Đinh: okie, muộn rồi, cảm ơn bác.
Búa: Thanks đinh, có gì lúc nào rảnh chát tiếp nhé./.
(Collected in Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét