Khiemnguyen

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Hơn nửa đời hư (2)

Cái tôi là gì? đó là cái bản ngã, là cái riêng có của mỗi người, cái tôi đúng là cái tôi được xác định với đầy đủ giá trị đích thực mình là ai, là gì trong cuộc đời này, để từ đó xác định được thái độ và hành vi ứng xử với cuộc đời. Cái tôi to quá, cao quá là cái tôi của kẻ cao ngạo, kiêu căng và chẳng biết mình là ai nữa. Khi đó, hoặc là lên giọng dạy đời, tự cho mình cái quyền chửi bới, chê người nọ, khích người kia. Thường đó là người mắc bệnh mà thiên hạ hay gọi là ngộ chữ, người biết tuốt, hoặc những gì tương tự như thế. Cái tôi của kẻ không biết mình là ai còn thuộc về người đánh giá thấp cái tôi của mình, tự ty, yếm thế, luôn sợ sệt với tất cả mọi điều, mọi người và chẳng bao giờ dám đối mặt với tất cả mọi vấn đề của cuộc đời. Nói như vậy tức là kẻ chẳng biết mình là ai, không khẳng định được cái tôi đích thực của mình thực sự là vớ vẩn. Tự dưng lại ngồi uống rượu với đứa trẻ ranh, cậy có tý chữ mà coi mình là nhất, thiên hạ như cái bánh đa méo mó. Vừa mới gặp nó đã thò tay ra bắt và cảm ơn các anh đã ủng hộ sự nghiệp văn chương của nó. Mãi sau mới biết là cô bạn của nó bỏ tiền ra mua hai tập thơ và nói rằng hai anh vì mê thơ đã tìm mua bằng được tập thơ của nó. Vậy là nó sướng, nó tưởng là loại thơ trần trụi xác thịt của nó là nhất, mọi người đổ xô tìm đọc, trong số đó có hai thằng ngồi đây là tín đồ thơ của nó, tức là phải chịu cái sự khệnh khạng chữ nghĩa của nó mà nghe nó giảng giải sự hay ho của câu chữ nọ kia. Nói thật là tôi cũng nhiều bạn bè trong giới văn chương chữ nghĩa nhưng loại lấy mẫy chữ làm khôn hơn thằng khác thì lần đầu tiên mới ngồi cùng. Chẳng giận, chẳng sợ gì mấy từ ngữ đao to búa bé của nó mà thấy thương thương. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt nó và hình như điều đó làm cho nó cụt hứng. Tôi là bạn của bố em đấy, hồi tôi còn hay cộng tác với ông, hình như em mới 16 tuổi thì phải. Thế à, em ghét nhất gặp ai cứ khoe là con ông nọ hay cháu ông kia, khoe nhà khoe xe vớ vẩn, toàn bọn hôi nách, nhà thơ hay nhà giàu không có nghĩa là cứ phải mặc thật nhếch nhác hay mặc thật đẹp mới là nhà nọ nhà kia. Ừ, tôi nói với nó rằng may là tôi khoe là tôi là bạn bố nó chứ nếu không thì nó đã lấy chuyện đó làm chuyện tiếu lâm vớ vẩn rồi. Nói thật cái loại cứ tưởng chỉ sống bằng mấy câu thơ vớ vẩn thì chỉ quanh quẩn với mấy câu chữ vớ vẩn ấy thôi, nó đâu biết in thơ cũng phải mất tiền, muốn mua được thơ cũng phải có tiền, mà đồng tiền thì đâu phải thứ rẻ rúng được, nó là cuộc sống đấy. Thử thoát ly khỏi đồng tiền bát gạo xem có ngồi đó mà khoe chữ khoe nghĩa được không. May quá, ngồi được tý thì nó bỏ đi. Có lẽ nó thấy sợ thằng đã khoe là bạn của bố nó, dù có vớ vẩn thì cũng là dân có chữ với nhau cả, khua môi múa mép chẳng được đứa nào tung hô đâu, đi cho khỏe. Anh bạn tôi thì thầm, cứ để nó đi đi, rồi các chú về trước đi anh còn phải đi chơi với chị chú. Ok. Mừng cho anh. Có gì mà phải mừng. Nói thật là em sợ bị đàn bà nó khinh. Khinh gì, nó chưa ăn được tao thì nó vẫn cay cú thôi chứ chắc là nó cũng chẳng tưởng thưởng gì mình đâu. Có thể là thế thật, nhưng dẫu sao anh cũng mất điểm quá, đàn bà con gái hơ hớ ra thế bao nhiêu năm rồi, anh thì buôn đủ các loại dưa gang, dưa bở với cô ấy rồi mà có mỗi món ấy vẫn chưa thì không đáng mặt lắm. Biết thế, nhưng khi đã vượt qua chuyện thèm thuồng rồi thì làm sao mà ăn uống được. Tại anh cả thôi, cô nào anh cũng tán tỉnh nghe kinh hết cả người, đúng là đàn bà phần nhiều đều thích khen hoặc thích những lời đường mật thật, nhưng chỉ là khúc dạo đầu thôi, chứ anh bắt các cô ấy nghe mãi những hoa mồm của anh thì họ sợ đấy. Không, vấn đề là anh cố giữ cái đạo đức. Cái đạo đức là cái gì chứ, anh và người ta đã open hết cả rồi mà anh lại dừng lại, nói thật em mà cô ấy thể nào anh cũng ăn một cái tát. Không phải là anh tạ sự với chú nhưng cũng sợ thật đấy chú ạ. Biết là nó chẳng lừa dối gì mình đâu, thuần chí chỉ là vui chơi thôi nhưng vẫn thấy sợ. Sợ mà lại còn cởi hết quần áo con người ta ra à? cũng không hẳn là thế, mà là sợ có con với nhau. Trước đó nó tâm sự là rất muốn có thằng con trai đẹp trai như anh mày nên tự nhiên tao nghĩ mà hết cả hồn, cho vào rồi mà sợ tuột cả quai dép đấy. Nói vậy nghe còn có lý, nhưng anh vẫn mất điểm lắm, ai lại để bị đàn bà nó nói anh kém tắm thì buồn nhỉ. Mà cô ấy cũng ngon lành nhỉ? đương nhiên, điều đó thì chẳng phải mình chú khen. Mà mày thấy hay không, có khi cả năm mới gặp nhau, ở ngay cạnh nhau mà cứ như người dưng nước là, nhưng khi gặp rồi chỉ nháy mắt nhau là làm việc được. Thế mới buồn cười chứ. Chẳng hiểu đạo đức là gì nữa. Thế anh với chị nhà đã hòa bình lập lại chưa? chưa, cũng chẳng có chuyện gì, chỉ vì lâu không công tác nên sinh chuyện thôi. Mày tính, đi làm về mệt bỏ mẹ, đợi được thằng nhóc nó ngủ đã gần nửa đêm rồi mà nó cứ ngúng nguẩy mãi, sướng cả hai đứa chứ mình sướng một mình chó đâu. Đàn bà cũng thật hay, cứ làm như cái đó là đặc quyền để mà ban phát ấy, tao cáu quá chửi cho một trận rồi đi ngủ luôn. Thiếu thốn gì đâu, làm tý chẳng qua là nghĩa vụ thôi chứ bổ béo gì mấy chục năm rồi, anh thì chú biết rồi, ra ngoài lờ đi không hết. Ù, nhưng đừng để chuyện đó thành to chuyện. Không, tại nó đấy chứ, hôm sinh nhật, tao đang công tác, xa tít mà nó cứ muốn tao về, về làm sao được, thế là nó giận, mình có làm gì nên tội đâu, công việc là công việc, vợ con là việc khác bỏ thế nào được. Thế là về chị ấy cho anh nằm không à? Ừ, nhưng mà thế lại hóa hay, làm khó với tao thì tao đi luôn, để mai tao kể mày nghe./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét