Khiemnguyen

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Ta vốn nhà quê nhưng lâu rồi ở phố

Cách đây khoảng 10 năm, sau khi hoàn thành một khoá học tập trung, ông bạn lớp trưởng của tôi có ý nhờ xem liệu có cách nào để ông ấy chuyển về Hà Nội công tác được không. Một là tôi cũng chẳng giúp được gì, hai là tôi cũng không muốn giúp. Câu hỏi đặt ra là diều kiện nào để chuyển về Hà Nội? Công việc nếu lo được thì còn bao nhiêu vấn đề khác, quan trọng nhất là chuyện nhà cửa, công ăn  làm cho vợ, học hành của con cái... Ti tỉ thứ việc phải lo. Khó khăn là vậy, quãng năm 2007 ông bạn tôi cũng về được HÀ Nội, về hẳn một cơ quan to bổ chảng luôn. Gặp lại nhau, tuy không tay bắt mặt mừng nhưng cũng đủ phấn khới để ông bạn khoe rằng mình những năm qua cũng phấn đấu tốt, đã lên thường vụ, trưởng ban gì đó ở huyện uỷ quê nhà... Nói chung rất là oách. Bạn có thể hình dung về ông bạn tôi thế này sơ mi may 10 trắng tinh, đóng thùng sơ vin đàng hoàng (khác hẳn kiểu ăn mặc lạm dụng mốt áo buông xẻ tà kiểu mấy bác Cuba về - là sự bao biện vụng về cho một kiểu ăn mặc tuỳ tiện), cúc cổ tay luôn đóng, một cái lược lấp ló ở túi ngực, túi quần lúc nào cũng có lọ keo vuốt tóc nếu cần chí né ra góc cầu thang là có thể chỉnh trang khuán dung được ngay; điều khác biệt nữa là ông bạn quanh năm đi giày, một đôi giày nâu thuỵ khê loại một hơn ba trăm rất đẹp vì dường như nó được lau chùi bất cứ lúc nào có thể, đang uống trà, ông bạn có thể khoan thai cúi xuống thắt lại dây giày và khẽ lau nó bằng cái khăn lau bàn với một thái độ hết sức chỉn chu - chả bù cho đám công chức lâu đời, bọn tôi lay gọi là dân bản xứ, quanh năm chỉ rình rình trời nóng để đi săngdan "cho nó mát", cả ngày tầu hâu ở vaen phòng, có giao lưu ai với ai đâu mà lệ bộ, lắm ông đi đường đeo gì thì không biết nhưng cứ đến văn phòng là thượng ngay đôi tổ ong, loẹt quẹt đi từ phòng nọ sang phòng kia chả thấy sao. Thế mới nói chuyện ăn mặc giữa ông nhà quê ra với ông bản xứ cũng khác nhau, thường thì một thời gian ông nhà quê sẽ thành ông bản xứ bởi lẽ ông nhà quê ra, tưởng làm ở cơ quan to đùng là như đứng trên trời có thể giơ tay hái sao gửi về quẻ làm quà rồi... Nhưng ít lâu sau mớ vỡ lẽ trời và sao vẫn là những cái gì xa xôi lắm, tuột cái giày ra đi đôi tổ ong vào thì dễ chứ kiếm ăn ở đất lắm người nhiều ma này không phải dễ chút nào. Kể luyên thuyên chuyện người nhà quê rồi nhưng vẫn thấy thiếu, có lẽ ngoài chuyện ăn mặc phải khể thêm chuyện ăn nói. Ngày đầu gặp gỡ, ông bản xứ hết hồn với kiểu phát biểu quá trang trọng của ông nhà quê, rằng em rất vui khi được làm việc cùng các anh, xin phép vài hôm nữa được tới nhà thăm chị và các cháu... Ông nhà quê thiết tha nguyện vọng ấy không phải một làn mà rất nhièu lần khiến ông sếp gắt lên bảo nhà tao tao con chẳng muốn vê, ông cứ muốn đến làm gì, nhà bé bằng ngón tay, có phải vườn cả sào như ở quê ông đâu... Tẽn tèn ten quá, thương chị và các cháu ở hà nội lâu quá quên mất chuyện lâu lâu phải có khách chơi nhà... Thôi chẳng viết nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét