Khiemnguyen

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Sức mạnh mềm và vai trò của Truyền thông

(NGUYỄN BÙI KHIÊM) Quyền lực là sức mạnh bắt người khác làm theo ý muốn của mình, nói cách khác là áp đặt quyền thống trị của người này với kẻ khác. Lý do khiến người đó buộc phải nghe, phải phuc tùng, chịu sự cai trị... vì người đó hèn hơn người kia. Chữ hèn ở đây là sự lý giải vụng về nhất cho sự yếu kém về điều kiện vật chất mà thôi. Vật chất là một phạm trù triết học, nhưng nói đơn giản đó là những giá trị cứng có thể đong, đo, sờ mó được như tiền bạc, của cải, vũ khí, vũ lực... Sức mạnh của quyền lực cứng này là tác động trực tiếp, dùng vật chất làm thay đổi ý thức, từ thay đổi ý thức đến thay đổi hành vi. Tình yêu cũng vậy, nó là đời sống tình cảm nhưng cũng chịu sức ép của cái gọi là vật chất ghê gớm lắm. Em cứ ưỡn ẹo thế thôi, chứ lãng mạn và khoai to sắn dài là hai chuyện khác nhau, một đằng là danh, một đằng là thực, gì thì gì em cứ chắc củ sắn lùi vào cạp quần đã, yêu hay không tính sau. Quyền lực cứng nói cho cùng là bắt thằng khác làm theo ý mình, không làm theo không được. Đã có thằng cứng thì lại phải có thằng mềm. Quyền lực mềm là quyền lực không cần phải giơ quả đấm lên. Về khái niệm thì quyền lực mềm đã được ông Nai người Mỹ đưa ra, nhưng nó là khái niệm đối lập với quyền lực cứng nên nó thuộc sức mạnh tinh thần, không cầm nắm sờ mó được, không cân đong được... Vậy cơ chế nào để khiến quyền lực được thi hành? Đó là sự tâm phục khẩu phục, Việt Nam mình nói về chuyện này trước ông Nai cả ngàn năm nay, rằng lạt mềm buộc chặt, rằng... Danh gia vọng tộc không hẳn là tiền nhưng cũng là sức hấp dẫn của em, chắc hẳn hắn đã thấy những tiềm năng không phải là tiền từ danh gia em, nói thế thôi chứ yêu hoa, yêu cái đẹp và món tiền mua hoa luôn là hai mặt của thói danh gia. Một bình loa kèn tháng Tư trong ánh mắt mơ màng xa vắng của em biết đâu là tiếng thở dài của chị hàng hoa, tiền hoa nhà người bằng tiền ăn của em cả tháng... Ôi những giá trị mềm, quyền lực mềm hay nỗi buồn mềm. Nước mắt của phụ nữ cũng hàm chứa một sức mạnh, nó mềm thật sự trong toan tính của những thằng dại gái. Như vậy thì yếu kém cái gì cũng hèn, không cứng cũng hèn, mềm quá cũng hèn. Vậy làm thế nào? Có hai cách. Một là,  ông mạnh hay yếu chắc chắn là ông biết hơn ai hết, cố tỏ ra thế này thế khác thì cũng chỉ được một lúc, lạ thì người ta nể sợ, quen rồi nó chẳng đọc vị ông ngay, lúc đấy không phải là hèn nữa mà là kém tắm lắm, để tránh được cái hoạ này thì thôi làm em ăn thèm vác nặng, đừng xưng hùng xưng bá với ai, cái này cụ Khổng nói là danh chính thì ngôn thuận, thằng ăn mày có tiếng nói, có vị thế của thằng ăn mày, không thể vừa ăn mày vừa đòi xôi gấc được em ạ. Hai là, thôi thì dùng chiêu bao biện vậy, kiểu mồm miệng đỡ chân tay (trong một số trường hợp mồm miệng mà làm đỡ việc thằng kia thì rõ ràng hay hơn thật u nhỉ), yếu kém về vật chất thì lại dùng sức mạng tinh thần. Gia Cát Lượng bao lần chỉ uốn ba tấc lưỡi thôi mà công thành, đốt trại, làm cả danh tướng tức hộc máu mà chết... Ấy gọi là chân cứng đá mềm. Một thằng chẳng giàu có gì, nhưng nếu khéo cũng làm khối thằng khác nể sợ. Vật chất thì vô cùng, thằng nào giàu đã giàu lâu rồi, mình cố phát triển thì nó có dừng lại đợi đâu, mà bước chân của con voi chậm chạp cũng khiến con chuột chạy cả ngày theo sao kịp. Vậy thì võ mồm là thượng sách. Một người nói vạn người nghe thấy, đầu tiên khồn biết rồi sẽ biết, không hiểu nói mãi cũng hiểu và không tin nói mãi cũng tin. Võ mồm ấy phải do anh truyền thông thực hiện. Nói vậy tức lại lôi ông truyền thông vào gian díu với sức mạnh mềm rồi. Thôi hèn vậy, biết làm sao? Truyền thông thông cái gì để quảng đại thằng khác tin? 1). Bảo vệ những giá trị văn hoá truyền thống, thằng nào có ý nói láo phải cả vú lấp miệng nó ngay, không cả được thì phải đi bơm thêm đi em ạ. 2). Phát hiện những giá trị văn hoá mới lâu nay vẫn còn tiềm ẩn, ông nào có cái gì hay cũng lập hồ sơ rồi mời Tây họ công nhận hàng quí đi, nhớ là quí thôi, không hiếm, đầy ra đấy hiếm gì đâu. 3). Sáng tạo ra cái mới, kiểu như bảo giỗ tổ ở mình không những là thuỷ tổ của mình mà có khi còn của cả thế giới vậy. Thằng nào coi thường tao tức là mày coi thường cụ tổ nhà mày vậy. 4). Cẩn thận, mềm quá hỏng việc, làm gì thì làm, nói gì thì nói, cũng phải xác định " có chỗ đứng" giữa làng, và ngược lại thì là " cứng chỗ đó" em nhé./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét