Theo ghi chép trong “Huỳnh Thúc Kháng niên phổ”, tháng
4 năm 1927, Huỳnh Thúc Kháng cùng các chí sĩ thân hữu thành lập công ty Huỳnh
Thúc Kháng, đến ngày 10 tháng 8 năm đó thì khai sinh ra tờ báo TIẾNG DÂN ở Huế
do ông đảm đương chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sự nghiệp làm báo của chí sĩ họ Huỳnh
bắt đầu với biết bao chông gai, nhưng cũng chính bởi thế mà tài năng và
chí khí ở con người ông được thể hiện một cách rõ nét nhất.
Ngày 10/8/1927, tờ báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng
ra đời ở Huế; ngay số báo đầu tiên ra mắt ông đã có lời tuyên ngôn khẳng khái:
“Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ
cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Với lời tuyên ngôn
ấy, Huỳnh Thúc Kháng đã chỉ rõ vai trò của báo Tiếng Dân và trên cơ sở xác tín
đó, con đường đấu tranh công khai bằng ngôn luận của ông chính thức khởi phát
trong hoàn cảnh không có tự do ngôn luận cho những người dám đứng lên chống đối
chế độ.
Ngay từ những ngày đầu dấn thân vào hoạt động cách
mạng cho đến thời điểm Huỳnh Thúc Kháng làm báo thì hầu như mọi lời nói và hành
động của ông đều nhất quán. Vốn là một nhà nho uyên thâm nay trở thành một nhà
báo hiện đại, là một sự chuyển mình cần thiết, là sự thay đổi phương sách chứ
không phải thay đổi lý tưởng. Ở cương vị là một người cầm bút, trong suốt 16
năm lăn lộn với báo chí (1927-1943), ông kiên trì theo đuổi mục đích mà trước
đó ông đã nói rõ trên diễn đàn Tiếng Dân: “Tôi là nhà cách mạng công khai,
tôi đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam một cách công khai. Vì đất nước
Việt Nam
có biên cương và lãnh thổ công khai trên bản đồ thế giới. Cho nên, tôi cũng
công khai nói lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự
do và tự chủ. Do đó, tôi thách đố mọi trừng phạt và hiểm nguy đến với cá nhân
tôi”. Hầu hết những bài báo của Huỳnh Thúc Kháng trên Tiếng Dân đều nói lên
lập trường dân tộc cùng chính nghĩa của đấu tranh. Ông không ngần ngại bênh vực
người dân bần cùng nghèo khổ, lên tiếng đòi dân quyền, lên án sự áp bức, bất
công trong xã hội thực dân...
Huỳnh Thúc Kháng là nhà viết báo lừng danh với nhiều
thể loại nhưng thể loại ông sử dụng nhiều nhất, điêu luyện nhất là thể tạp bút.
Bản tính con người ông vốn ít nói, thận trọng, nghiêm khắc, thẳng thắn với
chính mình và cả với người khác, vậy nên các bài báo của ông thuộc thể loại tạp
bút, một thể loại được coi là thứ “vũ khí nhẹ” lúc bấy giờ. Nói như vậy không
có nghĩa ông né tránh hay sợ chính quyền thực dân, mà ông coi trọng sức truyền
đạt cũng như hiệu quả mà chỉ có thể loại tạp bút mới có được. Đó là nó có thể
gây cảm xúc mạnh mẽ cho người viết và gây hứng thú đặc biệt cho người đọc. Bằng
lối viết ấy, ông có thể lách qua được sự kiểm soát khắt khe của chính quyền,
đưa Tiếng Dân đến được đông đảo người đọc để thức tỉnh, kêu gọi người Việt Nam
không quên tình cảnh thực tại của mình và tìm cách thay đổi nó. Hơn nữa, với
thể tạp bút, Huỳnh Thúc Kháng nhận thấy ưu điểm vượt trội của nó là sự linh
hoạt bất ngờ, từ đó ông biến hoá các bài viết của mình để gây sự chú ý của
người đọc. Dư vị đọng lại khiến độc giả phải suy ngẫm, trăn trở qua mỗi số báo
của Huỳnh Thúc Kháng chính là cái uyên thâm, sắc sảo, tinh đời của một nhà nho
kết hợp với nhận thức năng động của một trí thức am hiểu Tây học. Suốt thời
gian dài cầm bút, liên tục phải đối phó với sự kiểm duyệt gắt gao của bọn thực
dân, ông tự nhận công việc đó như “co mình giữa chợ đông” chứ chẳng phải sung
sướng gì, thế nhưng ông vẫn hăng say và đầy nhiệt huyết, tự thấy đó là việc ông
phải làm vì dân vì nước. Sau này, người xuất sắc kế nghiệp thể loại tạp bút của
ông là nhà văn Ngô Tất Tố, nhưng khi nhắc đến thể loại này, không người viết
báo nào quên tên ông.
Dường như những thăng trầm trong cuộc đời hoạt động
cách mạng đã tôi luyện Huỳnh Thúc Kháng thành một nhà ngôn luận sắc sảo. 16 năm
chèo chống báo Tiếng Dân, cho ra đời 1.766 số báo viết và in bằng "quốc
ngữ", trong đó số lượng bài báo ông đã viết lên đến hàng nghìn bài, thì
qua mỗi bài người đọc đều nhận thấy được khí phách của ông trong đó. Đối với
bất kỳ một nhà hoạt động cách mạng nào, tìm được con đường đấu tranh đã khó, sử
dụng ngôn luận làm phương tiện đấu tranh lại càng khó gấp bội. Trên diễn đàn
Tiếng Dân, Huỳnh Thúc Kháng phải tìm cách để bài báo của mình qua được cửa ải
kiểm duyệt, giữ được cốt lõi của những điều ông muốn nói đến được với người
đọc. Nhưng mặt khác, cũng trên diễn đàn Tiếng Dân, ông sẵn sàng đả kích mạnh mẽ
vào chế độ thực dân, đứng trên lập trường dân tộc để đòi tự do dân quyền. Sử
dụng nhiều bút danh khác nhau, ông thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình về mọi
mặt của đời sống kinh tế - xã hội đương thời, vạch trần bộ mặt dân chủ giả
hiệu, chỉ trích chính sách bóc lột tàn độc của chính quyền thực dân. Ông làm
báo với với tâm niệm phục vụ lợi ích xã hội chứ không phải vì tiền bạc hay danh
lợi. Trong đời sống thường nhật, ông hết sức tiết kiệm và giản dị, nhưng trong
viết báo lại căng đầy nhiệt huyết. Chính nhận thức sâu sắc về thân phận là
người dân mất nước, cộng với những biến cố thăng trầm trong cuộc đời hoạt động
cách mạng của ông đã mài dũa nên một ngòi bút đầy khí phách, thấm đẫm tinh thần
dân tộc.
Gắn bó với sự nghiệp báo chí ngót 16 năm, đó có thể
coi là thành công của Huỳnh Thúc Kháng mà không phải ai cũng làm được. Từ một
nhà nho trở thành một nhà báo xuất sắc, cái duyên với nghiệp làm báo có vẻ như
đã theo ông ngay từ những ngày đầu dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng.
Trải qua biết bao biến cố, thử thách, ông chọn nghề báo cho mình “như làm nơi
nghỉ già”, nhưng thực tế đây là thời gian khát vọng vì dân vì nước trong ông
đến độ chín muồi để rồi phát tiết và gây được tiếng vang lớn. Huỳnh Thúc Kháng
không chỉ được biết đến là một nhà yêu nước lỗi lạc, mà còn được vinh danh là
một nhà báo kỳ cựu, xuất chúng, một tấm gương lớn cho thế hệ trẻ noi theo. Ông
là niềm tự hào vô bờ bến của người dân xứ Quảng trong quá khứ, hiện tại và
tương lai./.
Nguồn: http://qh-hdqna.gov.vn/Default.aspx?tabid=97&ctl=tcb&mid=481&tc=146
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét