Khiemnguyen

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Ngôn ngữ truyền thông



Truyền thông là một trong những lĩnh vực có quyền lực mạnh mẽ nhất có thể định hướng, làm thay đổi tư duy, nhận thức, tình cảm của hàng triệu con người. Nhưng một điều ít được ai nhắc đến là tác động của truyền thông đối với sự hưng suy của ngôn ngữ dân tộc. Chưa bao giờ sự thoái hóa của tiếng Việt lại nghiêm trọng đến mức đáng báo động như vài năm trở lại đây. Chúng ta có thể bắt gặp “triệu chứng” cụ thể đó từ ngôn ngữ của giới truyền thông.
Khái niệm truyền thông được hiểu ở ý nghĩa rộng nhất là toàn bộ các phương tiện thông tin đại chúng từ truyền hình, báo chí, đài phát thanh, đến sách, tạp chí và mạng Internet…
Nguyên nhân vì đâu?
Chúng ta thường nghe một số phát thanh viên hoặc MC hay nói cụm từ “hai ngàn không trăm linh mười” (linh: âm tiếng Hán, nghĩa là lẻ). Hoặc “để tải bài hát làm nhạc chuông, hãy soạn tin nhắn theo mã cú pháp BH (dấu cách) TÊN BÀI HÁT gửi “8573” (phải chăng là cú pháp?).
Một số phát thanh viên thuyết minh phim, hay phóng viên thường dùng cấu trúc ‘nửa nạc nửa mở’ kiểu cẩn tắc vô áy náy (trong Kinh thi là cẩn tắc vô ưu), lòng lang dạ thú (đối với lang [con chó] thì phải là sói). Hay nhiều tờ báo điện tử bắt đầu gọi người mẫu nam là “nam hậu”!? Tất cả các vấn đề trên đều xuất phát từ sự nghèo nàn vốn Hán Việt và tri thức văn hóa cổ mà ra.
Truyền thông hiện diện từng ngày, từng giờ trong đời sống tinh thần của cộng đồng chúng ta. Do đó, những sai lầm về mặt ngôn ngữ truyền thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp nhất làm cho tiếng Việt bị biến dạng, méo mó. Bởi phần lớn, tâm thế của công chúng đều đinh ninh rằng những gì được phát ra từ truyền hình, báo chí… là chuẩn mực, thông dụng.
Một khi những sai lầm đó cứ lặp đi lặp lại với tần suất cao (như ngôn ngữ quảng cáo) thì nó sẽ vô tình kéo theo sự ngộ nhận của hàng triệu người. Chúng ta phải thừa nhận sự ảnh hưởng to lớn của truyền thông đối với lối sử dụng ngôn ngữ của công chúng, mà trong đó học sinh, sinh viên và giới trẻ nói chung là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.
Giáp pháp nào cho tiếng Việt?
Hơn lúc nào hết, để cứu lấy tiếng Việt, trước khi giải quyết những nguyên nhân sâu xa chúng ta nên hướng giải pháp đến nhân tố có tác động trực tiếp cũng là biểu hiện rõ nhất cho diện mạo của tiếng mẹ đẻ. Tất nhiên xã hội không thể quy hết lỗi lầm cho truyền thông, cũng như không thể vơ đũa cả nắm rằng tất cả giới truyền thông đều mắc phải sai lầm đó.
Để chấn hưng tiếng Việt ngày càng sáng và sang hơn, bước đầu tiên chúng ta nên bắt đầu từ ngôn ngữ truyền thông vì sự ảnh hưởng rộng lớn của nó đối với toàn xã hội. Đương nhiên đây không phải là giải pháp quyết định, song nó sẽ giúp ngăn chặn một mối đe dọa làm cho tiếng Việt thoái hóa ngày càng trầm trọng. Vấn đề này thuộc ý thức tự trọng của giới truyền thông và xa hơn là sự quản lý của các cơ quan chức năng.
Những MC có vẻ đẹp hình thể nhưng thiếu nền tảng văn hóa; những phóng viên lạm dụng tiếng Việt quá đà, hoặc những trò quảng cáo với ngôn ngữ tiếp thị lố bịch… chính là những thủ phạm nguy hiểm nhất góp phần làm băng hoại nền ngôn ngữ dân tộc. Một khi giới truyền thông nghiêm túc chấn chỉnh việc vận dụng tiếng mẹ đẻ thì chúng ta sẽ ít phải nhức óc hơn trong việc chứng kiến tình trạng loạn ngôn như những năm gần đây.
Và cũng chính giới truyền thông, nếu ý thức được điều này và quyết tâm cứu lấy tiếng Việt thì họ là một trong những đối tượng có khả năng phát huy hiệu quả cao nhất.
Nguồn: http://ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-truy%E1%BB%81n-thong-tcpt-s%E1%BB%91-44/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét