Khiemnguyen

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Tản văn viết bằng Ipad 1 - Nghiện, thăng và tiền!

Tây sang mình mà học tiếng thì ngọng luôn. Tiếng minh Ngôn tại ý ngoại, chữ nghĩa hẹp hòi nhưng ý tứ thì bao la nếu cứ tra từ điển thì chẳng biết đâu mà lần. Mặt tích cực thì người ta gọi đó là tính đa dạng của văn hoá ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là một dạng thông điệp truyền thông, mà truyền thông xét đến cùng là giao tiếp... Nói như vậy để thấy ý tứ bao bao của con chữ thằng nào hiểu thế nào thì hiểu, gọi là đa dạng nghe có vẻ đẹp, nhưng gọi là phức tạp thì nghe có vẻ khốn nạn quá. Mà từ "khốn nạn" cũng không khốn nạn như bạn hiểu đâu nhé, nôm na chỉ là khốn khổ với hoạn nạn thôi. Thế mới khốn khổ vì tính đa nghĩa của con chữ tiéng mình. Còn mặt không tích cực là gì, đấy cách nói khéo của mấy bác tuyên giáo thôi, chứ nói toạc ra thì là mặt xấu, mặt vớ vẩn của tính đa nghĩa. Xấu vì nó khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi, đang nghĩ queo không dược nó lại khiến ta nghĩ thẳng đến cái đó, kiểu như nghe ly caphe ban mê có câu... "có cái nắng, có cái gió, thiếu cái đó... "! Cái đó là cái gì vậy? Có vẻ như ai cũng biết nhưng không ai nói được cái đó là cái gì, nhưng có điều chắc chắn rằng trong sự tưởng tượng của bạn đã hình dung mồn một cái đó tròn tròn liêu xiêu thế nào rồi (nhìn mắt em long lanh là anh biết liền he he). Đọc Bỉ vỏ của đại ca Nguyên Hồng, phục lăn bố này vì cách xâm nhập của bố vào thế giới giang hồ, không dấn thân vào chốn đó làm sao biết ngôn ngữ của giới lục lâm thảo khấu mà viết, thằng đọc còn méo cả mồm mới đọc đúng được những bỉ, những trõm, những vẹo... Nói gì đến biết mới hiểu nó nghĩa là sao. Khen tý cho bố khoái thôi chứ năm bố viết Bỉ vỏ, mới có tý tuổi, gầy nhom nhom, đến bờ mưong cầu ao chắc gì đã dám la cà nói gì đến giang với hồ. Nói vậy nghĩa là bố mày cũng bịa là chính thôi. Hệt như các nhà truyền thông bây giờ (sáng nay mới nghe báo chí và truyền thông có thể đổi cho nhau được, nên không gọi là nhà báo nữa kém oai mà phải gọi là nhà truyền thông cho máu), cứ ngồi nhà mà bốc phét, không biết thì hỏi cụ Gu gồ, nên đa nghĩa hay đơn nghĩa không quan trọng em ạ, cứ hót là được.
 Ai đời say thi bảo là say, nghiện thì bảo là nghiện, phải gọi nó khác đi mới máu, kiểu như say ma tuý đá phải gọi là ngáo mới máu mới sang. Ông chú tôi là Nguyễn Bính viết về chuyện say thế náy: "Phi yến thu lâm nghĩ cũng hay / Nằm trên giường tựa nằm trên mây". Say thế mới là say, say đến mức thăng thiên lên mây lên gió, nghiện đến thế, phi yến thu lâm đến thế chết tiền, thăng là chết tiền rồi ngáo ơi. Vòng vèo thế nào lại ra chữ nghiện chữ thăng với chữ tiền... Thôi dừng lại nhé, xa xôi vòng vèo hay nói toạc thì ba chữ đấy mà đi với nhau thì chết dân. Nghiện đã chết rồi, nghiện thành thăng càng chết. Bất chợt nghĩ đến chuyện tháng sáu này em tôi phải nộp mấy thứ phí nữa lên cái otô của em mà khốn nạn cho em quá, khốn nạn hơn cái khốn nạn của thằng nghiện kẻ thăng đang ngáo
Đến phải treo ôtô lên thôi em ơi, treo cả cái đó lên đi cho chúng nó thèm./.
Nguyenbuikhiem@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét