Phân chia nhóm và thể
loại báo chí
Chúng tôi chưa có điều kiện thống kê cách gọi hay phân nhóm thể loại báo chí trên thế giới. Còn ở Việt Nam, theo thống kê chưa đầy đủ nhưng đã có tới 5 - 6 quan điểm khác nhau. Mỗi quan điểm phân chia hay gọi tên đều có cái ổn và chưa ổn, còn
tiếp tục bàn luận, bổ sung và hoàn chỉnh.
Ở đây, chúng tôi thử đưa ra một phương án phân nhóm và thể loại báo chí như sau:
- Nhóm các thể loại báo chí thông tấn gồm tin, phỏng vấn, tường thuật... có thế mạnh để phản ánh, thông báo kịp thời, nhanh chóng các sự kiện, vấn đề vừa xảy ra đang xảy ra hoặc sắp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Các hiện tượng, quá
trình, sự kiện hay nhân vật được phản ánh trong các thể loại này thường đơn lẻ, độc lập hoặc tập hp một số sự kiện tiêu biểu cho cái mới, cái thật, cập nhật của xã hội. Trước đây, một số ý kiến cho rằng yếu tố thông báo, phản ánh là chủ yếu nên việc phân tích, đánh giá, lý giải sâu sắc, tỉ mỉ vấn đề không cần đặt ra để bảo đảm tính thời sự và
khách quan của vấn đề (trả lời các câu hỏi ai? cái gì? ở
đâu
lúc nào
là
chính); hoặc cái “tôi” của người viết không nên xuất hiện mà để sự kiện, vấn đề tự nói lên cho khách quan. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, chúng tôi thấy những quan niệm trên đã thay đổi do sự sáng tạo của người viết và nhu cầu của công chúng khi tiếp nhận thông tin. Tuỳ thuộc tình huống và vấn đề cụ thể, người
viết
đã thể hiện chính kiến, quan điểm; thái độ của mình trước vấn đề hay nhân vật đó ở mức độ nhất định. Thí dụ, trong tin đã có yếu tố bình luận (tại
sao, như thế nào?), hoặc phỏng vấn đã xuất hiện
vai trò cái “tôi” của nhà báo khá đậm nét bên cạnh vai trò của nhân vật hay nhóm nhân vật được phỏng
vấn, tiêu biểu cho ý này là phỏng vấn trên các báo Lao động, An ninh thế giới, Nhà báo và công luận, Tuổi
trẻ, Thanh niên... trong những năm gần đây. Đó là sự sáng tạo khá độc đáo của các nhà báo, các báo và báo chí Việt Nam nói chung, hoặc trong tường thuật thì không thể không thể
hiện tình cảm, thái độ, chính kiến
nhất định của nhà báo về một phía nào đó
cho dù có “khách quan” đến mấy (thí dụ tường
thuật trực tiếp bóng đá giữa đội này với đội khác trong nước; đội của nước này với nước khác trên truyền hình, phát thanh
chẳng hạn).
Vì vậy, chúng
tôi
cho rằng thông tin sự kiện có yếu tố bình luận mức độ là tính trội của nhóm các thể loại báo chí thông tấn.
-
Nhóm các thể loại
báo chí chính luận gồm xã luận, bình luận, chuyên luận, điều tra, bài phê bình... với chất trí tuệ, tư duy, lý luân, lý lẽ, hùng biện trong tác phẩm.
Người viết các thể loại trong nhóm này phải huy động kinh nghiệm, trí tuệ, kiến
thức tổng hợp, kết hợp tư duy khoa học, và tư duy lôgic, các luận cứ, luận chứng chặt chẽ trong mạch tư duy nhất quán để lý giải vấn đề. Nhà báo lão thành Hoàng
Tùng - cây bút viết chính luận tên tuổi của báo chí nước ta cho rằng “luận là hướng dẫn tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ, phân tích tình hình, sự kiện trên một dòng biến
đổi, phát triển không ngừng. Người viết luận phải nắm được
đường lối, chính sách, lý luận, am hiểu sâu công việc. Mỗi ý kiến khái quát đều dựa trên vốn tri thức
được rút ra từ các hoạt động xã hội. Viết luận phải sáng tạo, không lặp lại. Phải truyền sức sống vào những điều mà mình cho là
nguyên lý” (Hà Minh Đức (chủ biên).Nhà báo và nhân chứng – Hồi ký của
các nhà
báo, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.153). Đó là những lý do cơ bản để lý giải vì sao các bài xã luận, bình luận
lại quan trọng, có tiếng vang và hiệu quả như vậy trong những thời điểm lịch sử nhất định của đất nước.
Một yêu cầu nữa
đối với các thể loại này là khi xem xét, đánh giá hay bình luận một sự kiện, vấn đề nào đó, nhà báo không chỉ nêu hiện tượng bên ngoài mà còn phải chỉ ra nguyên nhân
và bản chất bên trong của vấn đề. Thái độ, quan điểm, chính kiến của người viết cũng phải thể hiện rõ ràng, nhất quán và công khai trước vấn đề mình
đề cập. Với những vấn đề xã hội phức tạp, người viết cần có những đề xuất, gợi mở, hướng dẫn để giúp tháo gỡ
vấn đề. Điều này thể hiện tính xây
dựng, đạo đức, trách nhiệm xã hội
và nghĩa vụ công dân của nhà
báo, góp phần xây dựng một nền “báo
chí có giải pháp” để đóng góp hữu hiệu cho xã hội.
Điều lưu ý nữa là,
các thể loại trong nhóm này phải dựa trên cơ sở tư liệu, sự kiện, hiện tượng, quá trình có hệ thống để đánh giá, phân tích, bình
luận và lý giải vấn đề theo mục đích và ý đồ nhất định của nhà báo hay cơ quan báo chí. Có thể nói, các thể loại này thuyết phục công chúng, giúp công chúng hiểu sự
thật bằng luận cứ, luận chứng và lý lẽ hay nói cách khác tính trội của nhóm các thể
loại báo chí chính luận là
thông tin lý lẽ.
- Nhóm các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật gồm phóng sự báo chí, ký báo chí, tiểu phẩm báo
chí, câu chuyện báo chí, ghi nhanh… là những thể loại kết hợp yếu tố chính luận của báo chí (tư liệu, số liệu, sự kiện, nhân vật có thật) chất lý luận, hùng biện...) với các yếu tố của văn học -
nghệ thuật (ngôn ngữ, hình ảnh,
cảm xúc, thái độ, khái quát, so sánh và các thủ
pháp khác để thể hiện tác phẩm sinh
động, sâu sắc, mềm mại và hấp dẫn đối với công chúng. Có thể nói đây là một trong những nhóm thể loại có sự giao thoa đậm nét nhất “chất văn” trong báo chí (trừ tính hư cấu của văn học). Chính điều này đã tạo điều kiện cho ngưòi viết ngoài nội dung thông tin có thật, còn thể
hiện được tư tưởng,
quan điểm thẩm mỹ của mình, hay chiều sâu của vấn đề một cách nhẹ
nhàng, lay động lòng người. Vì vậy, thông
tin sự kiện,
lý lẽ
và thẩm mỹ là tính trội của nhóm thể
loại này.
Ba nhóm với các
thể loại cơ bản trên đã hợp thành hệ thống thể loại báo chí tương đối hoàn chỉnh. Việc phân chia các nhóm và các thể loại nói trên chủ yếu dựa vào đặc điểm và tính trội của từng thể loại và cụng chỉ tương đối mà thôi. Và đây cũng là một trong nhiều cách phân chia nhóm và thể loại báo chí hiện nay.
Một số nhận xét và lưu ý
Cũng từ việc khảo
cứu thể loại báo chí nước ta thời gian
qua, có thể nêu một số nhận xét và lưu ý sau đây:
- Không phải bất kỳ tác phẩm nào đăng tải trên báo
chí là tác phẩm báo chí. Thí dụ thơ, truyện ngắn, ký văn học, tiểu thuyết...
mặc dù được đăng, phát rất nhiều trên các loại hình báo chí nhưng đó là các tác
phẩm văn học. Các loại hình báo chí chỉ là công cụ chuyển tải
mà thôi.
-
Chuyên mục cũng khác với thể loại báo chí, vì rằng tuỳ theo chuyên mục,
người ta có thể sử dụng các thể loại báo chí, các tác phẩm văn học khác nhau nhằm phát huy tác dụng cao nhất của thông tin. Chẳng hạn khi các loại hình báo chí dùng các tổ hợp từ “Ống kính phóng viên”, “sau luỹ tre làng”, “muôn mặt đời thường'”, “nhìn ra tỉnh bạn”, “nhà nông cần biết”, “chuyện làng văn”, “hộp thư bạn đọc”, “Hà Nội tạp văn”, “Chuyện xưa kể lại”, “Thông tin quảng cáo”, “rao vặt” đích thị là chuyên mục.
-
Mức độ và tần
suất thế hiện các thể loại trên các loại hình báo chí có khác nhau (do đặc điểm loại
hình báo chí chi phối chẳng hạn cũng là tin
nhưng khi viết cho báo in có khác so với viết và đọc trên đài phát thanh hay
truyền hình. Hoặc báo in sử dụng
hầu hết các thể loại báo chí, còn phát thanh,
truyền hình... sử dụng chủ yếu tin, phỏng vấn, ghi nhanh, phản ánh, tường thuật, phỏng sự ngắn, câu chuyện báo
chí, câu chuyện truyền thanh…) Đó là chưa kể khẩu vị của từng báo, của vùng, miền... cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách thể hiện
thể loại.
-
Tồn tại cách
gọi và quan niệm khác nhau về
thể loại trên một số loại hình báo
chí, nhất là trên phát thanh, truyền hình hay báo chí trực tuyến (chẳng hạn trên truyền hình phát thanh viên, biên tập
viên, phóng viên; phóng sự, phóng sự ngắn,
phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra, thể loại trò chơi truyền hình...; hoặc trên đài
phát thanh thì xướng: nghe bài,
nghe câu chuyện, nghe bán tin,
nghe chương trình sau đây... ít khi nghe xướng ngôn viên đọc tên thể loai báo chí cụ thể).
-
Trên các loại hình báo chí hiện nay, ranh
giới
giữa
một
số
thể loại rất mỏng manh hoặc có bài ghi không đúng tên thể loại, không
nhận diện được thể loại, thậm chí
không ít tác giả không phân biệt được chính xác bài viết của mình thuộc thể loại nào. Hiện tượng này gây khó khăn cho công chúng, cho các toà soạn, các cấp Hội nhà báo khi lựa chọn tác phẩm báo chí dự thi và cho chính các nhà báo khi hành nghề (chẳng hạn tin sâu với bài phản ánh; phản ánh với ghi nhanh; ghi nhanh với tường thuật; phóng sự với bài điều tra...).
-
Xu hướng
viết một cách tự do, phóng khoáng, không
chịu sự gò ép hay bài bản nào.
Thực tế đó vẫn tồn tại và chắc chắn còn tồn tại lâu dài và
chúng ta tạm chấp nhận nó như chính đời sống riêng của báo chí.
Xu hướng phát
triển chung của thể loại báo chí
C. Mác cho rằng “cũng như cuộc sống, báo chí luôn
nằm trong sự vận động, phát triển và không bao giờ có kết thúc”.
Quan điểm khoa học
và biện chứng này đã soi sáng vấn đề xem xét sự vận động và phát
triển không ngừng của báo chí và thể
loại báo chí. Nghiên cứu lịch sử thể loại cũng như hoạt động thực tiễn sôi
động của báo chí có thể nhận thấy thể
loại báo chí đang vận động theo ba xu hưởng cơ bản sau đây:
-
Thứ nhất là xu
hướng mở. Trong quá trình vận động, phát triển của xã hội,
của báo chí và nhu cầu khách quan
của công chúng, hệ thống thể loại báo
chí luôn tiếp nhận những thể loại mới. Trong báo chí không có một thể loại nào tồn tại bất biến. Các thể loại đang thay đổi theo cuộc sống, theo
thời đại.
Thực tiễn báo chí
thế giới và báo chí nước ta đã
chứng minh điều đó. Thí dụ tin là một trong những thể loại ra đời sớm nhất, sau đó là hàng loạt thể loại khác ra đời ở từng thời điểm khác nhau như tường thuật, phỏng vấn, bình luận, xã luận, phóng
sự, điều tra... và ngay trong mỗi thể loại cũng
diễn ra quá trình phân chia các dạng khác nhau để phù hợp với mức độ và quy mô chuyển tải sự kiện, vấn đề. Chẳng hạn trong tin
có
các dạng tin ngắn, tin hình, tin tổng hợp, tin ảnh… trong phỏng vấn có phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn gián tiếp,
phỏng vấn minh hoạ... trong tường
thuật có tường thuật trực tiếp, tường thuật gián tiếp…
- Thứ
hai là xu hướng đóng,
đào thải hoặc biến thể. Tức là hệ thống thể loại báo chí
cũng loại bỏ những thể loại không còn phù hợp hoặc tự các thế loại đó tiêu vong, hoặc sử dụng biến thể. Hiện tượng này hoàn toàn
biện chứng, khách quan do những biến động và nhu
cầu của đời sống xã hội. Thí dụ, thể văn đả kích, văn châm biếm, hay biếm hoạ chân dung chính trị trên báo chí nước ta phát triển mạnh và được xem như một vũ khí sắc bén và
lợi hại trong cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc, tức là ở giai đoạn đang có những mâu thuẫn đối kháng
gay gắt về quyền lợi giai cấp. Tuy nhiên, hiện
nay những thể loại đó rất ít sử dụng hoặc có sử
dụng thì được biến thể khéo léo,
mềm mại hơn để phù hợp với xu thế
hoà nhập và hợp tác quốc tế hiện nay.
-
Thứ ba là sự đan xen, hoà quyện và chuyển hoá giữa các
nhóm và các thể loại. Đây là xu hướng chung của
thể loại báo chí hiện nay. Quá trình này thể hiện rõ trong nhóm thông tấn có các yếu tố của nhóm chính luận, trong
nhóm chính luận - nghệ thuật có yếu tố của nhóm chính luận và thông tấn. Giữa các thể
loại cũng diễn ra như vậy (thí dụ tường
thuật, phóng sự, điều tra, phồng vấn... đều có các yếu tố của các thể loại khác). Xu hướng này cùng phù hợp
với sự sáng tạo và sử dụng linh hoạt các thể loại của các nhà báo trong giai
đoạn mới. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra có mức độ, do vậy không làm nhoà đi
hoặc thay đổi bản chất của từng thể loại, mà góp phần tạo nên sự phong phú, đa
dạng và sinh động của thể loại báo chí nói chung.
Các xu hướng cơ bản trên vốn diễn ra theo quy luật
của đời sống xã hội và tự thân báo chí. Và cùng với lao động sáng tạo
của người làm báo sẽ tạo ra diện mạo mới cho báo chí nói chung và
thể loại nói riêng.
Tóm lại, thể loại
báo chí là một hiện tượng phức tạp của hoạt động báo chí. Công việc này phải được xem xét, đánh giá thường xuyên dưới góc độ
lý luận, khoa học và thực tiễn báo chí để không ngừng đổi mới và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét