Có kẻ
hư ngôn nào đó đã cho rằng, sự kiện có thể được ví như xác con chuột chết, còn
báo giới như một đàn quạ, chỉ chực chờ xâu xé, tranh cướp miếng mồi vốn đã đầy
rẫy những gì chẳng thơm tho chút nào. Xin không bình luận về những hư từ ấy,
nhưng từ đó cũng rút ra được một số ý không phải không có ý nghĩa, đó là sự lạm
dụng quá mức việc khai thác các tình tiết, các thông tin khác nhau về sự kiện
để là bơm vá, làm màu, giật gân, câu khách… mục tiêu cuối cùng vẫn là nhằm kiếm
ăn. Hơn 80 năm về trước, trên báo Đông Phương đã có người đả phá cách làm báo
này. Xin đăng lên đây để mọi người cùng suy nghĩ.
CÁI CHẾT CÓ DUYÊN
Chết thì là chết, trừ
những bậc anh hùng, liệt nữ, chí sĩ nhân nhân, ai chết cũng là mất đời. Dẫu như
Tây Tử, Vương Tường, lúc sống đẹp như ngọc, tươi như hoa, làm cho vua chúa mê
man, sỹ phu ngấp nghé đi nữa, lúc chết cũng đến đào sâu chôn chặt, chẳng ai để
lại làm mắm.
Thế thi, chết thế nào là chết có duyên?
- Chết có duyên, nghĩa là người chết mà chuyện chưa hết.
Tôi muốn nói thêm về vụ án mạng cô Tuyết Hồng.
Trong ít năm nay,
ở nước này, những người cũng chết như cô Tuyết Hồng, tuy chẳng nhiều, cũng không phải ít. Có lẽ Sở Tân Đáo
(Service d’Immigration) ở dưới âm ty cũng phải bối rối về việc kiểm soát dị
nhân Việt Nam. Nói về cái nạn
phụ nữ tự sát là một phần bé tỷ tỳ ty, mà
trong hồi cô Tuyết liệng xuống hồ Trúc Bạch,
cũng có được bốn cô nữa làm bạn
đồng nghiệp (tên họ bốn cô ấy số báo trước ở chỗ này đã có kể rõ).
Vậy mà đối với những người kia thì chẳng ai nói đến, hay có
nói đến cũng chỉ đăng tin mà
thôi. Riêng về cô Tuyết Hồng thì báo nào báo ấy, thuật hàng bốn năm cột, tiếp
hàng ba bốn kỳ. Ngay tờ Đông phương này, vắn dài cộng có ba bài nói đến,
mà còn chưa theo kịp các bạn đồng nghiệp. Bấy giờ phàm một lời, một tiếng của
kẻ có dây mơ rễ má với cô Hồng đều được ghi chép tất cả.
Tại đất Hà Nội, cô
Hồng đã được hân hạnh ngồi lên mặt hai tờ báo nọ. Thậm chí có kẻ vì cô Hồng mà
chép sử nữa. Coi cũng vinh dự đấy chớ.
Đó mới là hết lượt
ngoài Bắc, bây giờ lại đến phiên trong Nam.
Hôm qua tờ Công
luận gửi ra cũng thấy nói đến án mạng cô Hồng, nhưng chỉ có ít hàng qua
loa. Hôm nay, trong tập báo ở nhà giây thép đem về, giở đến tờ Trung lập,
đã thấy cô Hồng ngồi chểnh chêm ở trên trang nhất rồi. Ở báo Trung lập
cái tượng cô Hồng hôm nay, cũng lớn bằng cái tượng cô Khang hôm nọ. Trân trọng
hơn là cô Hồng hôm nay được ngự chính giữa mà cô Khang chỉ ghé ở bên cạnh.
Cứ theo như lời phụ thuật của ông Phiêu Linh tức Bùi Thế Mỹ thì vì ở trong ấy các báo đều nói về việc cô Hồng tự tử, làm cho ông phải nóng ruột, cũng phải nói
theo, không thể đợi nghe cái kết cục
của dư luận ngoài này.
Té ra cái chết của cô Hồng chẳng những chỉ làm sôi nổi làn không khí Hà
Nội, mà còn làm rung rang cả vùng không khí Sài
Gòn nữa. Một cô bé con chết về việc hôn nhân bất như ý, mà được quốc dân chú
trọng đến thế, chẳng phải là tốt ra làm sao?
Xét ra cái chết
của cô Hồng mà rung rẩy như vậy, căn do có người muốn vùi nó đi.
Ngay khi cô Hồng nằm ở nhà xác, thì có kẻ đã viết thư đến các báo, xin
đừng đăng tin.
Đông phương cũng nhận được
thư ấy, nhưng chúng tôi xé ngay. Thấy vậy lúc đầu có vài tờ báo biết là trong
đó có điều ám muội, muốn tìm ra manh mối, để rửa oan cho kẻ thác oan, kế đó mấy
tờ báo nữa trước kia không nói đến, bây giờ cũng xen vào mà làm cho rối beng dư
luận. Thế là con đom đóm đã thành ra bó đuốc lớn. Báo ngoài Bắc la ó
tự nhiên báo trong Nam phải tưởng là việc quan hệ không thể nín thinh, cho nên cô
Hồng lại bay thẳng vào Nam.
Nhưng cái duyên cô
Hồng không phải đến thế là hết đâu, còn nữa nay mai còn có một tụi sẽ rước cô
này lên sân khấu nữa kia. Phải, cái dịp lợi dụng được chẳng lợi dụng cũng
thiệt. Nếu duyên cô Hồng mà còn rớt rát ít nhiều thì bọn kịch này may ra cũng
nhờ cô mà kiếm ăn được.
|
Thục Điểu
Đông phương, số 434, 1931
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét