Tân văn (Journal) đối với
người ta cũng như là không khí vậy, được nó thời sống, không được thời chết. Sự mạnh, sự yếu, sự mất, sự còn trong một nước đều bởi đó mà ra cả.
Các nhà triết học bên phương Tây có bảo rằng: Tân văn là Hiện - Thế sử, không phải là lời nói vô cớ vậy.
Nhưng, xét thực ra thời thương vụ, thực dân, ngoại giao thường thường tụ họp ít nhiều nhà nhà đại kinh tế, đại chính trị, đại ngoại giao, đều phải dùng dằng nghi ngờ không dám phát ra trước. Kịp khi nhà Tân văn giỏi nói lên một lời, thời loại thành sô nhau giữ làm vật báu, mà các hiện tượng sau này đều theo cái con đường ấy mà đi không có ra ngoài, như thế thời gọi Tân văn là vị lai
thế sử cũng không là
quá đáng.
Tạp chi (Revue) cũng
thế, từ khi sự cải cách tôn gỉáo
thành công, cái tư tưởng tự do càng ngày càng lên đến cao minh, bàn bạc rõ ràng, thường bóng vang được đến cả học giới. Cho nên ngày nay một cái Tạp chí ra đời, thời học thuật được ngay một nơi lĩnh vực mới, ngày mai một cái Tạp chi mới ra đời thời học thuật được ngav một cái kỷ nguyên
mới, ngày thêm tháng tới, tiến mãi cao lên, sự đổi dời được chóng, lại không thể lấy nhẽ thường mà bàn được.
Tạp chi với Tân văn ở nước ta xo xánh với bên Thái Tây thời rất là thơ trẻ, cho nên biẻn chép không được tinh vi lắm. Vả trừ một vài cái đặc xuất ra còn thời phần nhiều chép những đều vặt
vãnh, lại đăng cả những truyện lừa giối nhau, vị
tình mà chết, nhan nhản đầy trẻn mặt giấy, la liệt cả ra đó thời không biết cớ sao ra thế? Đến như cái thực huống việc công, thương, nông, cổ
sự cải lương học
thuật, kỹ nghệ, thời không có chút đem tâm đến!
Song le, chính là có cớ, là vị trí người Âu Mỹ đã mở rộng. Dù người ở xã hội hạ lưu cũng ham xem Tân văn và Tạp chí, cái
số tiêu hành một ngày một rộng, có lợi ích ra, nhờ đó mà được nhiều thêm. Các nhà chuyên môn về các khoa cũng vui lòng mà thco đuổi với nghề, có người sớm cầm quyền chính nhà nước, chiều về cầm bút
chính tòa báo, cho nên tiến bộ lên được nhanh.
Như nước ta thời không thế, người đọc Tân văn và Tạp chí chẳng qua là số ít trong xã hội, số bán ra hay lắm thời được đến vài nghìn giở lên,
lợi thu vào nghề đã ít thời người theo vào nghề phải hiếm đi, các người chuyên khoa mới không thể không bỏ nghề ấy mà kiếm nghề khác. Thế cho nên quanh mắt ta thấy, các nhà Tân văn nhỏ thời nhiều, các nhà Tân văn lớn thời it; Tạp chí tinh tiến thời hiếm mà
Tạp chí lặt
vặt thời đầy ra ở đường.
Nói
tóm lại, Tân văn và Tạp chí tiến bộ cùng với nhân trí tiến bộ cùng ỷ phục với nhau, có Tân văn, Tạp chi thời trí người tiến lên một bực, trí người tiến lẻn một bực thời trình độ Tân văn, Tạp chi cũng phải cao lên một bực mà số tiêu hành cũng thêm lên một bực, như thế cùng dẫn nhau tới đến vô cùng ấy là có
hậu vọng vào tiền đồ xã hội là đó./.
|
MÂN CHÂU
(Nam Phong tạp
chí, số 15)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét