Bản chí đến nay vừa đầy một
năm và bắt đầu từ số này là bước sang năm thứ nhì. Lệ thường trong báo giới vẫn
lấy ngày “đầy tuổi tôi” làm một dịp kỷ niệm, kỷ niệm cái sự nghiệp đã thành
trong năm mới qua, kỷ niệm những lời khen chê của dư luận đối với công việc nhà
báo; nói tóm lại là trông con đường tương lai còn dài. Quay lại nhìn cái khúc
dĩ vãng, thấm thoát chưa mấy mà đã bằng một vòng trái đất quanh mặt giời, trong
lòng hốt sinh ra cái cảm giác như nửa vui mừng mà nửa lo sợ, mừng rằng ta đã đi
trót lọt được đến đấy, lo vì những sự trở ngại sau này.
Đồng nhân chúng tôi khi bắt đầu biên tập số báo thứ nhất năm thứ
nhì này, trong lòng cũng thấy phát khởi ra một cái cảm giác như thế. Nhưng bản
ý chúng tôi không phải là muốn theo lệ thường của báo giới mà lấy dịp này làm
một dịp kỷ niệm những công việc đã làm nên trong ba trăm
sáu mươi ngày Giời mười hai tháng Phật đã qua. Chúng tôi thiết
nghĩ rằng dù có công đã có người biết, dù có lỗi đã có kẻ
hay, sự khen chê là việc người ngoài, tự mình tán tụng cho mình,
tự mình chỉ trích lấy mình đều là khó nghe cả, huống sự khen chê đã là cái
quyền người ngoài, mà người nước Nam mình lại thường thi hành cái quyền ấy đến
cực điểm, khen cũng đến cực điểm mà chê cũng đến cực điểm, thời dẫu mình có tự
bình phẩm cũng chẳng thấm vào đâu…
Cho nên trong mấy nhời “kỷ
niệm” này, chúng tôi không “kỷ niệm” gì cả, không nói gì đến công việc chúng
tôi trong năm mới rồi, xin để cho dự luận tự do phê phán. Song thường nhận
trong dư luận đối với tập Nam Phong chúng tôi có một cái ngộ điểm, cái ngộ điểm
ấy đã tiêu trên đề mục bài này. Nay chỉ xin phân giải cái ngộ điểm ấy như sau
này.
Quốc dân thường lẫn thể “tạp
chí” với thể “nhật báo”, thế nào gọi là “nhật báo”? thế nào gọi là “tạp chí”?
Tính ham biết là tinh thông thường
của người đời nay. Người đời xưa cái nhỡn giới không ra khỏi giới hạn nơi mình
sinh trưởng, không ra khỏi cái phạm vi nghề nghiệp mình. Người
đời hay đứng núi này trông núi kia, cái lòng
dục vọng đã vô cùng thì cái tính ham biết cũng vô hạn. Muốn thỏa
mãn cái lòng dục vọng kia mà thế giới đã thành một cạnh trường to, người đời xô
đẩy nhau mà tranh đua những phú quý phong lưu; muốn thỏa mãn cái tính ham biết
này mà xã hội đã thành một nơi diễn đàn lớn, kẻ lập ngôn người trước thuật, đem
sách vở báo trương mà ban bố trong nhân quần. Sự làm sách làm báo sở dĩ thành
nghề thịnh hành trong đời bây giờ là vì lẽ đó. Nay ta hẵng không bàn về nghề
làm sách mà chỉ nói riêng về báo giới. Cái tính ham biết
của người ta đã vô cùng thì các hạng báo cũng phải vô số: có báo
hàng ngày, có báo hai ba ngày một lần, có báo hàng tuần, có báo hàng tháng, có
báo hàng hai ba tháng; có báo văn chương, có báo triết lý, có báo chính trị, có
báo kinh tế, có nông báo, thương báo, học báo, có báo về nghề tàu bay, nghề tàu
ngầm, nghề đi bể v.v.. Nhưng cứ cái thể thức báo mà nói thì đại để có hai hạng:
một là hạng “nhật báo”, hai là hạng “tạp chí”.
Nhật báo (journal) hoặc ra
mỗi ngày một lần, hoặc hai ba ngày một lần, chậm lắm là mỗi tuần lễ một lần,
chủ báo cho người đọc biết những tin tức hằng ngày, việc nhớn việc nhỏ, việc xa
việc gần, bất kể việc gì, phàm những sự thực xảy ra trong xã hội mà hoặc có ích
lợi, có vui thú, có quan hệ chút nào đến các hạng người đọc báo, đều thuộc về
nhật báo biên chép và trình bày báo cáo cho thiên hạ biết. Như thế thì nhật báo
cốt ghi lấy những việc hàng ngày sẩy ra
thế nào chép lại như thế, càng tường càng đúng bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Cũng có khi nhật báo vừa chép việc vừa nghị luận đều lấy
cái biểu diện hiện thời mà xét, không cứu đến căn nguyên, không suy đến kết quả
mọi việc. nhật báo hay cái máy chớp ảnh thu lấy những ảnh tượng xuất hiện ra
hằng ngày hàng giờ ở khắp mọi nơi, rồi phản chiếu cho mọi người cùng xem, chụp
vào càng hệt bao nhiêu, chiếu ra càng nhậy bao nhiêu thì càng giá trị bấy
nhiêu.
Tạp chí (revue) thì không thế. Tạp chí hoặc là ra
mau nhất là mỗi tuần lễ một lần, hoặc hai ba tháng một lần, vừa là tập báo vừa
là quyển sách. Tạp chí thuộc thể báo là cũng xuất bản có định kỳ như nhật báo
và thường cũng nghị luận đến những vấn đề hiện thời. Tạp chí thuộc thể sách là
các bài thường dài, có ý muốn cai quát cả một vấn đề, nghị luận lấy cao lấy
sâu, khảo cứu lấy tường lấy tận, không có cái tính cách nhất thời như các bài
nhật báo. Tạp chí vừa thuộc thể báo vừa thuộc thể sách mà lại điều hòa châm
chước hai thể ấy, biệt thành ra một thể riêng. Giống báo mà cao hơn báo, giống
sách mà thấp kém sách, đứng giữa độ đường từ tờ báo bốn trương cho đến quyển
sách hai trăm tờ. Cái mục đích của tạp chí là muốn đem những vấn đề cao cao về
chính trị, học thuật, văn chương.v.v… bàn bạc giảng cầu cho những người đã có
học thức xem, không phải là báo những tin tức cho công chúng. Cho
nên tạp chí vẫn ít người xem hơn nhật báo. Tạp chí kèm nhật báo về đường phổ
thông mà hơn nhật báo về đường chắc thực. Bài luận thuyết hoặc bài nghiên cứu
của tạp chí tuy chưa tường bằng một quyển sách mà dễ đọc hơn sách, nên tạp chí
sánh với sách cũng tức như nhật báo sánh với tạp chí vậy. Song cái lối “thuyết luận” (tiếng Pháp là
essai, nhà làm thuyết luận là essayisle) của tạp chí mà đến bậc hoàn toàn thì
cái giá trị cũng chẳng kém gì một pho sách, mà cái thú vị lại có phần rồi rào
hơn. Nhiều nhà danh sĩ bên Pháp nổi tiếng trong hoàn cầu chỉ vì làm
bài trong các tạp chí. Có khi chỉ làm một bài thuyết luận hay mà đủ liệt vào
bậc danh sĩ: như quan đại tướng Lyautey hiện làm thống đốc đất Maroc, khi xưa
chỉ có đăng một bài luận trong tạp chí Revue
des Deax mondes (Tạp chí hai thế giới) về nghĩa vụ nhà quân quan, mà gần
đây được bầu vào hội hàn lâm nước Pháp.
Như thế thì cái thể tạp chí
thật là một thể rất uyển chuyển, rất mềm mại, không nghiêm khắc như pho sách,
không sốc nổi như tờ báo, nếu biết khéo dùng có thể thành một cái cơ quan để
truyền bá tri thức không gì bằng. Nhất là những nước mới tiến hóa, mới bước vào
đường văn minh học thuật ngày nay, không có lối trước thuật gì để ban bố những
tư tưởng mới mạnh bằng lối tạp chí. Nhật báo cũng cần, mà cái tính cách của
nhật báo chỉ để báo, không dạy được, vì trong những tin tức của nhật báo truyền
đi, có tin hay có tin dở, có tin thực, có tin hư, nhà làm nhật báo bị thời giờ
bách xúc không thể sát hạch, kiểm điểm cho thật đích sác được. Đến như sách thì
tuy cái mục đích là để dạy, mà bể học mênh mông, thiên kinh vạn quyển, trừ
những chuyên trị về một môn học nào, con người thường chỉ muốn xem cho biết,
cho mở mang tri thức mà thôi, những trông thấy mà đã khiếp, còn có đâu cái kiên
nhẫn mà đọc cho hết được. Đối với những người hiếu học hiểu biết ấy thì thể tạp
chí thực là thích hợp, thực là một cái cơ quan rất tiện lợi để giảng cầu những
điều bổ ích về đường tri thức.
Các nước Âu Mỹ, nhật báo, tạp
chí như rừng, ta không nói làm gì. Cứ như nước Nhật Bản là một nước mới tiến
hóa theo lối văn minh thời nay, các thứ tạp chí xuất bản trong nước kể hơn một
nghìn, cái ảnh hưởng trong tinh thần quốc dân thực là sâu và thực là mạnh. Xem
đó thì biết người Nhật bào trọng đường học vấn tri thức là nhường nào. Trong
khoảng một nửa thế kỷ nay nước ấy tiến hóa nhanh như thế, phần nhiều cũng là
bởi cái tính hiếu học hiểu biết ấy…
Tạp chí Nam Phong chúng tôi là
thuộc thể tạp chí, không phải thể nhật báo.
Mới bước sang năm thứ nhì, gọi
là có mấy nhời cung khai chủng loại tính cách như thế, để các bạn đọc khỏi nhận
nhầm, cũng là một cách kỷ niệm đầy năm vậy./.
|
Phạm Quỳnh
(Nam Phong tạp
chí, số 13,
tháng 7/1918)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét