Khiemnguyen

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Tản văn: mỗi ngày một chuyện

Mùa này đang mùa hoa gạo, chợt nhớ một thuở ấu thơ như chưa bao giờ xa. Quãng sau Tết khoảng hai tháng, trời đã hửng lên xua tan cái u ám rét mướt, hửng lên vì đất trời thì ít mà hửng lên vì hoa gạo thắp lửa bừng lên cả một triền đê. Quê tôi miền trung du, nằm nép mình bên dòng sông Hồng, mùa cạn nước ngàn dâu từ ven đê trải hút tầm mắt mới ra đến bờ nước. Gọi là bờ nước mà không phải là mép nước vì mùa cạn, bên lở bên bồi, bên bồi mới gọi là mép nước, còn bên lở thành bờ lở dựng đứng, đêm tĩnh lặng, nghe tiếng ùm ùm từ phia ngoài sông, ấy là tiếng bờ lở. Cái thời thơ tình còn là thứ xa xỉ, tặng em mấy câu thơ lấm cát sông... "Có một dòng sông mang tên em / nước trong như nước mắt / Có một dòng sông chỉ có một bờ / bở ấy lở làm sao anh qua được..." Đại loại thế, gọi là thơ tán gái, và em chết khắc khoải theo câu: "Em muốn xin mùa Thu / gửi cho anh một chiếc lá làm thuyên / anh qua nhé dòng sông đang khát...".  Mải mê chuyện gái lạc mất một mùa hoa gạo. Ở quê, cây gạo hình như được trồng nhiều là do các cụ phụ lão bạch đầu quân, cái tạng cây này không được trò chống gì ngoài việc xẻ ván chuẩn bị cỗ hậu sự cho các cụ về với đất trời, ven sông quê nhiều lắm, có những hàng nối dài theo triền đê, có những hàng chạy từ đê ra bãi, chả theo trật tự nào. Nhưng hình như những cây gạo mồ côi thật sự đẹp, vẻ đẹp của ma quỷ khi nó vấn vít bên một cái miếu hay một ngôi mộ hoang nào đó giữa ngàn dâu. Người ta gọi thần cây đa ma cây gạo là ý này. Hồi bé đi học, trong đám lít nhít đi bộ từ xóm đến trường làng quãng hai cây số thế nào cũng có cảnh đứa nọ bắt nạt đứa kia. Cái thằng tôi là con cô giáo, lại học giỏi nhất nên được coi là một loại đại tướng,  túi có thằng xách, của ngon vật lạ gì cũng được chén trước. Loại như mình tạm coi là quan văn, tự thấy ngu bỏ mẹ ra nhưng khôn nhất nhì làng nên cũng đáng mặt. Chiều xem tivi, thấy cái thằng cùng làng, hồi ấy đi thi học sinh giỏi năm nó nhất thì mình nhì, bập bênh đến gần chục năm, nhưng thằng ấy giỏi hơn mình thật, bằng chứng là càng lớn nó càng ngơ ra vì giỏi quá quên hết mọi việc... Thế mà bây giờ nó là ông nghị nói choang choảng trên tivi, còn thằng ngày xưa nó phải xách túi hộ đang tầu hâu ở đây đánh đu với sự vô hồn của chữ nghĩa.  Mấy thằng đầu gấu thì được xếp vào dạng quan võ, đi đâu với mấy thằng này thì yên tâm, khối thằng phải cống nộp các thứ tha hồ chén. Mùa hoa gạo, những thằng này bao giờ cũng là loại đắc lực nhất, chúng sử dụng thùng quăng, một thứ vũ khí có từ thời Thục Phán để quăng những hòn gạch đá lên những cành hoa gạo ngon lành nhất một cách chính xác. Câu làm hoa cho người ta chén, hay tan một đời hoa chắc không phải xuất phát từ tao nhân mặc khách nào mà là từ miệng của trẻ trâu nhà quê nghèo đói, trẩy hoa gạo để vặt từng cánh đỏ rực mà ăn. Giờ nhớ lại như vẫn thấy vị ngòn ngọt trên môi. Trẻ con ở quê có nhiều thứ quà, nhưng quà từ cây gạo là nhiều và vui nhất. Vui vì quanh những cây gạo bao giờ cũng có những trận thư hùng phân tài cao thấp, phải các cao thủ mới lấy được sản phẩm xuống mà chia nhau; vui vì lẽ năm nào cũng có đứa biêu đàu mẻ trán vì ăn gạch đá lạc, tiếng kêu gào của bố mẹ chúng khi hay tin âm vang cả một khúc sông quê... Nguyenbuikhiem@Gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét