(Nguyễn Bùi Khiêm) Lần theo dòng sách cũ, thấy có những nội dung rất hay và
bổ ích cho bản thân và nhiều người khác. Xin giới thiệu với các bạn một số bài
viết của bậc, một nhà lãnh đạo tiền bối của Cách mạng và cũng là bậc tiền bối
của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Có thể nội dung của những bài viết này được đặt trong bối cảnh đã rất cũ, tuy
nhiên, tinh thần của nội dung của nó vẫn còn rất mới và nguyên giá trị.
Trân trọng giới thiệu.
VIẾT XÃ LUẬN
|
Trường Chinh[1]
|
I. Xã luận là gì?
Xã luận là một bài báo quan trọng
nhất trong một số báo, nêu
lập trường, quan điềm của một tờ báo (tức là của chính đảng hay đoàn thể mà tờ báo đó là cơ
quan ngôn luận) về một vấn đề quan trọng.
Xã luận thường là một
bài bàn luận có tính chất tổng quát, đồng thời đề ra những nhiệm vụ công tác cần kíp
phải làm ngay.
Cho nên xã luận thường được đặt vào
trang nhất, ở những cột đầu và trình bày theo một lối riêng.
II. Có mấy thứ
xã luận?
Về đại thể, có mấy thứ xã luận
như sau:
- Xã luận bình luận về thời cuộc và đề ra nhiệm vụ trước mắt.
- Xã luận nêu rõ nội dung tư tưởng của một nghị quyết, một
chỉ thị của cơ quan lãnh đạo và nhấn mạnh nhiệm vụ thi hành.
- Xã luận tổng kết kinh nghiệm và nêu ra những bài học về đấu tranh, sản xuất, công tác hay là học tập.
- Xã luận tổng kết tình hình và có bình luận một cách khái quát.
- Xã luận chuyên đề bàn riêng về một vấn đề sốt dẻo nào đó.
- Xã luận kêu gọi, ví dụ cổ vũ thi đua yêu
nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm hoặc đoàn kết chiến đấu, quyết giành thắng lợi
trong một chiến dịch.
- Xã luận đập lại kẻ thù về một âm
mưu, thủ đoạn, chính sách nào đó của chúng…
III. Cách viết xã luận?
Trước hết, phải nhận rõ rằng xã
luận là một bài văn thường. Viết một bài văn thường thế nào thì viết một bài xã luận cũng như
thế. Nhưng xã luận cũng có một vài
tính cách đặc biệt của nó:
- Về ý
thì nêu rõ được lập trường, quan điểm, biểu hiện tập trung đường lối, chính sách của
tổ chức.
- Về văn thì súc tích, gọn gàng, mạch lạc, đanh thép sắc bén.
IV. Quá trình viết một bài xã luận
1. Đặt vấn đề để viết.
Muốn đặt vấn đề cho đúng, phải
xem trong nước, ngoài nước có việc gì quan trọng nhất, tờ báo cần phải tỏ thái độ hoặc
định rõ chủ trương, thì nắm lấy vấn đề để mà viết xã luận.
Trong khi lập luận, cần làm nổi bật ý kiến chủ đạo
của bài. Ngoài ra, cần chú ý: nếu nói về một vấn đề thời sự thế giới, thì
không nên quên gắn nó với vấn đề thực tại trong nước; trái lại, khi bàn đến một
vấn đề trong nước thì không nhất định phải gắn nó với một vấn đề bên ngoài. Tuy
vậy, tình hình trong nước và tình hình thế giới liên quan mật thiết với nhau,
cho nên cộ khi nói đến tình hình trong nước, người ta cũng gắn với những vấn đề
nào đó trên thế giới.
2. Định đối tượng.
Định viết bài xã luận cho ai xem,
đó là định đối tượng của bài xã luận.
Đối tượng chủ yếu của bài báo nói
chung là nhân dân. Song nếu là một bài xã luận của một tờ báo cơ quan, một chính đảng hay
một đoàn thể, thì đối tượng trước hết, là quần chúng đảng viên hoặc đoàn
viên của đoàn thể ấy và sau nữa là quần chúng nhân dân nói chung. Ví dụ: xã luận của báo Lao động thì lấy đoàn viên công đoạn
làm đối tượng, nhưng đồng thời đối tượng lại là toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Một chính đảng hay là một đoàn thể có thể có một hoặc nhiều tờ
báo. Ví dụ: một chính đảng có một tờ báo hàng ngày và một tờ
tạp chí ở Trung ương, ngoài ra
lại có nhiều tờ báo ở các địa phương, có khi ở những xí nghiệp lớn. Đối tượng của tờ báo hàng ngày không
nhất định giống hệt như đối tượng của tờ tạp chí, và đối tượng của tờ báo địa phương
hẹp hơn và thường là thấp hơn đối tượng của tờ báo Trung ương. Xã luận báo nào phải nhằm đúng
đối tượng phục vụ của tờ báo ấy. Xã luận
chuyên đề có thể chỉ nhằm phục vụ chủ yếu một tầng lớp người, một giới nhất định.
Một bài xã luận có thể nhằm hai loại đối
tượng khác nhau: đối tượng phục vụ là nhân dân và đối tượng đả kích là kẻ thù của nhân dân.
3. Sưu tầm tài liệu để viết.
Viết về một vấn đề gì, phải
tìm tài liệu về vấn đề đó, phải điều tra, nghiên cứu cẩn thận, như thế bài báo
mói thiết thực, bổ ích.
Ví dụ: muốn viết xã luận về
cuộc kháng chiến của ta, phải hiểu lý luận của chủ
nghĩa Mác - Lê-nin về chiến tranh nhân dân, phải nắm vững phương châm “kháng chiến lâu dài,
dựa vào sức mình là chính” của ta và phải theo dõi sát tình hình thực tế
chiến đấu của quân và dân ta; phải nghiên cứu xem tình hình tư tưởng và công
tác của ta trong kháng chiến có gì đáng chú ý và phải nhận rõ ta
viết về cuộc kháng chiến trong dịp nào.
Muốn viết xã luận về vấn đề giảm
tô, phải nắm chính sách giảm tô hiện nay của chúng ta, phải nắm tình hình giảm tô ở nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám
trở đi, nhất là tình hình hiện nay; đồng thời, cũng phải nắm tình hình nhận thức, tư
tưởng của cán bộ và nhân dân về vấn đề đó.
Muốn viết xã luận về cuộc hội
nghị bốn ngoại trưởng ở Pa-ri
hiện nay (tháng 6 năm 1949), ít nhất phải tìm tài liệu để hiếu rõ vấn đề nước
Đức quy định từ hội nghị Post-sdam và những ý kiến tranh chấp về vấn đề đó giữa các
nước lớn đến nay như thế nào.
Nếu không chịu khó sưu tầm tài
liệu cho đầy đủ, thì không nắm vững được vấn đề và lúc viết thường mắc phải
bệnh nói chung chung hoặc vu vơ, rỗng tuếch. Lại phải hiểu chính sách ngoại
giao của Chính phủ ta, của Liên Xô và của Mỹ, Anh, Pháp như thế nào, quan điềm của Đảng Cộng sản Đức về vấn đề
nước Đức như thế nào… Tóm lại, muốn viết một bài xã luận được tốt, phải có lý luận, phải nắm chính sách, phải nắm thực
tế, phải hiểu biết rộng.
4. Suy nghĩ và hội ý.
Nên nhớ rằng: một vấn đề càng nghĩ chín viết ra
càng dễ và càng hay. Chớ coi thường việc suy nghĩ trước khi viết. Một bài xã luận được hay
hỏng phần lớn là do nơi suy nghĩ kỹ hay không kỹ. Có khi muốn viết một bài xã
luận chỉ một mình tác giả sưu tầm tài liệu, tham khảo, suy nghĩ rồi viết; viết xong đưa bộ biên tập xem và tập thể góp ý kiến. Cũng có khi cần họp bộ biên tập trước để bàn về nội dung bài
xã luận rồi phân công cho một người viết, viết xong tập thể xem lại để cho ý kiến sửa chữa hoặc bổ sụng. Cách thứ hai
này thường mang lại kết quả tốt hơn.
5. Làm dàn bài trước khi viết.
Dàn bài cốt làm cho ý kiến không lộn
xộn, đỡ thiếu sót, có thể làm nổi bật ý chính. Dàn
bài thường gồm ba phần lớn: vào đề, thân bài và kết luận: Song cũng có khi một bài xã luận
không theo trật tự cổ điền đó mà mở đầu bằng một ý kiểu đột ngột đáng lẽ phải
đề trong thân bài. Ví dụ: một bài xã luận về trận sông Lô lần thứ hai có thể mở đẩu: “Sông Lô là mồ chôn
giặc Pháp” hoặc “Sông Lô cuồn cuộn xác quân thù”...
Có khi đặt dàn bài rồi, nhưng lúc viết lại thay đổi hoặc bổ sung một số điểm trong dàn bài. Đó là sự thường. Tuy vậy, đặt dàn bài vẫn cần và
muốn cho khỏi bị bó buộc, không nên đặt dàn bài quá chi tiết.
Trong khi suy nghĩ về vấn đề định
viết và làm dàn bài, phải đồng thời định ngay xã luận thuộc về loại nào, chủ đề xã luận là gì,
như thế sẽ dễ viết hơn.
6. Viết thành bài văn.
Khi viết xã luận, nên để tất cả tâm hồn say sưa, để tất cả nhiệt tình và
tin tưởng vào bài viết. Có thế bài xã luận mới cảm được người
đọc, không những cảm về mặt lý trí mà cả về mặt tình cảm nữa. Văn xã luận của
ta phải kết hợp được sự phân tích khoa học với nhiệt tình cách mạng cao.
Văn xã luận nên gọn gàng, đanh
thép, khúc chiết, không nên dùng những chữ bông đùa khiếm nhã, tuy vẫn có thể vui vẻ, châm biếm.
Đối với kẻ thù, nhiều khi phải dùng những chữ mạnh và sắc, như những nhát búa,
lưỡi gươm. Bao giờ cũng vậy, không nên quên rằng một bài văn đánh kẻ thù phải dùng một giọng khác với một bài nói với nhân dân, với bè bạn. Công kích kẻ thù khác với phê bình ta (tự phê bình)
và phê bình bầu bạn.
Ý muốn mạnh cần phải viết ngắn:
câu và bài đều nên ngắn gọn. Từng đoạn văn sắp xếp có tổ chức, ý kiến trên
dưới phân minh. Tóm lại, xã luận là một thể văn rất khoa học. Một bài xã
luận là một bài văn rất có tổ chức, ý cũng như lời rất chắc nịch, rất chặt chẽ.
Viết xong nên đọc đi, đọc lại hai, ba lần, có bài đến năm, sáu
lần; mỗi lần cải tiến một ít: gạch những chữ thừa, sửa những câu tối nghĩa hoặc
những câu có thể làm người đọc hiểu lầm, hiểu làm hai, ba cách; thêm một vài ý kiến thiếu sót, gạch một vài ý kiến thừa viết lại cả một đoạn nếu cần; sau đó mới
đưa đến nhà in. Muốn viết văn hay cần phải gọt giũa (cũng như nhà nặn khắc gọt
giũa pho tượng của mình). Nhưng phải tôn trọng hơi khí của văn. Gọt giũa không
khéo thì làm cho người đọc không thích vì thấy văn cầu kỳ, trau chuốt, trơn
tru, nhẵn nhụi quá hóa ra nhụt hết nhuệ khí.
Muốn cẩn thận, nên đọc cho
một vài người trình độ bình thường nghe. Nếu có chữ nào khó quá hoặc câu nào tối nghĩa thì nên
sửa đi (Kinh nghiệm cá nhân trong thời kỳ hoạt động bí mật: đọc xã luận cho chủ nhà là một
công nhân, hoặc một nông dân nghe và cho ý kiến).
Một số bài xã luận mẫu (…).
V. Kết luận
Muốn viết, xã luận haỵ, trước hết
phải có lập trường, quan điểm đúng, phải thấm nhuần chủ nghĩa
Mác - Lênin, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng lãnh đạo, của tổ chức mà tờ báo là cơ
quan ngôn luận và phải nghiên cứu thực tế chiến đấu, sản xuất, công tác
v.v... Đó là mặt chủ yếu của vấn đề.
Lại phải tôi luyện ngòi bút để có một thứ văn sắc bén
và chắc nịch.
Phải học lấy cách châm biếm sâu sắc
và tao nhã cần thiết cho văn làm báo.
Muốn viết xã luận, nên đọc nhiều báo và theo dõi, nghiên cứu mục xã luận của các báo đó, nhất
là nghiên cứu xã luận của những tờ báo nổi tiếng.
Viết xã luận không khó, chỉ cần
chúng ta cố gắng tập luyện thì nhất định sẽ thành công./.
|
Nguyenbuikhiem@gmail.com
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét