Khiemnguyen

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Đọc và suy nghĩ 1



(Nguyễn Bùi KHiêm) Cảo thơm lần giở, lần tìm trong chồng báo cũ, thấy các cụ tiền bối cảu làng báo đã có những bài viết rất hay về chuyện bầu bán, thăng quan tiến chức; lại nhân dịp được hầu chuyện các ông anh bàn về chuyện nhân tình thế thái, chuyện ngược chuyện xuôi... mới thấy rằng chuyện của hơn 80 năm trước vẫn thấy còn nguyên giá trị. Xin post toàn văn bài báo xưa lên đây, ngõ hầu chia sẻ với các bạn những suy ngẫm...
 
NHỮNG NGƯỜI VẬN ĐỘNG LÀM CHỨC VIỆN TRƯỞNG TẠI VIỆN DÂN BlỂU 
ĐẾN NAY VẪN CHƯA CHỊU RA MẶT VỚI DÂN
Quái lạ!
Chúng tôi thật không hiểu cái tư tưởng và cách hành động của mấy ông định vận động làm chức Viện trưởng của Viện Dân biểu khóa này.
Ngày nay là 17 tháng 9 rồi, còn tám ngày nữa Viện Dân biểu đã họp để bầu ban trị sự và lựa người làm trưởng viện. Thế mà đến giờ này tất cả 103 ông dân biểu chưa ông nào nói rằng mình định ứng cử!
Mà không phải là thế.
Cứ như tin đồn thì có nhiều ông dân biểu đương vận động để đặt mình lên ghế Viện trưởng. Nhưng các ông ấy vẫn vận động bằng cách bí mật.
Cách vận động đó không những làm cho Viện ấy buồn tẻ, bẽ bàng mà lại sai cả với nghĩa tuyển cử.
Dù sao mặc lòng, Viện Dân biểu Bắc kỳ vẫn tiếng là một cơ quan đại biểu cho nhân dân Bắc kỳ, cùng chính phủ bàn bạc các việc.
Một người đứng đầu một cơ quan đó, chức vị không phải nhỏ thấp. Chẳng có miếng cũng giữ lấy tiếng, phải vì dân vì viện mà đừng bỏ thể thống. Trước ngày bầu cử nên tuyên bố cho dân, cho viện biết qua chính kiến và chương trình hành động của mình. Tuy rằng những chính kiến đó, những chương trình đó chỉ là những lời nói suông ở trên tờ giấy, chưa chắc người tuyên bố ra đã đủ nhiệt thành, đủ nghị lực mà thực hành, nhưng cái bực thang thấp nhất trong sự bầu cử cần phải minh bạch như vậy mới hợp nghĩa.
Người ta không thế cho, con đường năm xưa, người ta cứ bước theo mãi. Xe hơi chạy khắp các phố, người nhà đi quanh các tỉnh, nay đến nhà này xin phiếu, mai vào nhà kia xin vé, ngày kia lại tới nhà nọ năn nỉ ông bầu cho tôi. Cái kiểu vận động như vậy, thật người ta coi việc ứng cử Viện trưởng không bằng việc ứng cử làm phó lý ở nhà quê.
Ở nhà quê mỗi khi làng nào khuyết chức phó lý, trước ngày công cử chừng hai, ba tháng, người vào ứng cử phải đầu đơn tình nguyện tại nhà và phải có cơi trầu trình làng; họ không được tuyên bố chính kiến, không được bày tỏ chương trình làm việc, nhưng cũng phải nói với làng năm ba câu.
Đằng này người ta định ngồi cái ghế trùm trưởng của một đoàn thể thay mặt cho hơn bẩy triệu con người mà người ta lại cứ thậm thụi, dấm dúi, vận động bằng cách bí mật, thật là người ta coi việc làm chức Nghị trưởng không trân trọng bằng kẻ khác coi chức phó lý.
Xét ra những người muốn làm Viện trưởng mà không chịu công nhiên tuyên bố là vì có mấy lẽ sau này:
1). Sợ rằng việc bầu Viện trưởng tất là có cuộc cạnh tranh, muốn dùng phương pháp “yểm tập” như sự dùng binh, ngả cờ im trống, lừa lúc bất ý mà đối đãi với kẻ đối địch với mình.
2). Tự biết lý lịch, phẩm hạnh, tài lực của mình không được vừa ý quốc dân, nếu đường đường tuyên bố tính danh, sợ rằng quốc dân công kích. Phải vận động bằng cách kín đáo, bao giờ đến ngày bầu cử bấy giờ thình lình trổ ra, dù quốc dân có muốn công kích cũng không kịp nữa.
3). Sợ rằng học vấn, kiến thức, lịch duyệt của mình chưa đủ nói về chính trị, nếu đường đường tuyên bố chính kiến hoặc có chỗ vụng dại, sai lầm, quốc dân sẽ không hoan nghinh, thì sự vận động của mình sẽ không có kết quả.
4). Bên ngoài giả bộ “làm gái” ra điều ta cao thượng không muốn làm nhưng bên trong cứ hết sức vận động. Vận động mà thất bại chẳng ai biết đấy là đâu, vận động mà thành công thì nói cho tốt bộ rằng: “Tôi không định là, chỉ vì anh em trong viện bắt buộc, chẳng đừng được mà phải làm”. Đó là cái hủ sáo của các ông dân biểu đã dùng luôn luôn trong các kỳ bầu cử từ trước đến giờ.
Trở lên mấy điều là nguyên nhân làm cho mấy ông định ra ứng cử mà không chịu tuyên bố.
Như vậy là lầm.                                                                                                            
Nghị trưởng bây giờ không phải là chỗ mua danh bán lợi như nghị trưởng ngày xưa. Không nên đem những bài học về việc ứng cử của các ông nghị trưởng ngày xưa mà thực hành trong lúc bấy giờ. Nói cho rõ, cái cách vận động bí mật tức là cách ám muội, bây giờ không nên dùng nữa.
Trong rạp hát bộ, trừ ra vai hề, vai xá thường chỉ thì thọt ra vào, ch những vai đã có quan hệ trong trò, lúc ra sân khấu cũng còn có hồi trống báo.
Chức Viện trưởng là chức quan trọng của Viện, chẳng làm thì thôi, đã làm thì nên quang minh chính đại, cờ trống đường hoàng để cho quốc dân trông vào.
Ngày giờ tuy gấp, nhưng hãy còn kịp, ông nào định ra ứng cử Nghị trưởng, nên tuyên bố cho dân biết chính kiến và chương trình làm việc của mình đi!

Bắc Hà
Phổ Thông, số 65, 1930

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét