LÝ LUẬN VỀ TẠP CHÍ
(Nguyenbuikhiem@gmail.com) Trên thực tế, tài liệu về cơ sở lý luận báo chí nói
chung thì nhiều, nhưng lý luận riêng về tạp chí thì rất ít hoặc không có. La cà
trên mạng, thấy có bài viết này của một bậc trưởng lão của nền báo chí Việt Nam đăng trên
tạp chí của ngành từ gần 30 năm trước. Xin copy về đây, ngõ hầu phục vụ những
ai quan tâm. Thiết nghĩ, bài này tuy có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng nó vẫn là một tài liệu tốt
và khá hữu ích cho những ai quan tâm.
(Tặng bài này cho các đồng chí bạn tôi đang nghiên cứu về tạp chí nhé)
Chúng ta hiện có gần 120
tạp chí, tập san các loại, chiếm khoảng một nửa tổng số báo chí chính thức xuất
bản trong cả nước. Nhiều cơ quan, ngành, địa phương đang muốn xin phép ra thêm những tờ tạp chí của mình.
Thực tế đó đã nói lên nhu cầu thật sự của các lĩnh vực hoạt động trên đất nước
ta trong giai đoạn cách mạng mới, và đòi hỏi to lớn của công chúng đối với
thông tin nói chung và vói việc học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, thoả
mãn mỹ cảm của mình nói riêng.
So với một nước gần 60
triệu dân (bây giờ là hơn 90 triệu rồi), có
đội ngũ trí thức đông tới 30
vạn người (bây giờ
chắc phải gấp 10 lần nếu tính riêng các vị có bằng thạc sĩ trở lên) chưa
kể mấy triệu học sinh trung học và đại học, con số nói trên cho thấy tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn về ấn phẩm thông tin, nhất là trong hoàn cảnh
nhiều tạp chí của ta còn phát hành với số lượng ít, thường là mấy nghìn bản.
Hình thức còn đơn điệu, chưa đẹp, nếu không nói là xấu và đôi khi còn cẩu thả.
Nội dung các tạp chí, tập san..., nhìn chung lành
mạnh, bổ ích, thể hiện đúng đưòng lốì và các quan điểm cùa Đảng, đáp ứng được ỏ
những mức độ khác nhau yêu cầu thông tin, nghiên cứu của cán bộ và nhân dân.
Một số tờ được bạn đọc hoan nghênh, chờ đọc, tìm mua. So với mức sinh hoạt hiện
nay, giá bán các tạp chí là phải chăng, nhiều tờ quá rẻ. Một số tạp chí, tập san
đã thực hiện chủ trương lấy thu bù chi, giảm dần tình trạng Nhà nước bù lỗ (điều này 30 năm sau tình trạng đã…
nguyên như vậy). Một số tờ đã có lãi ít nhiều.
Tuy vậy, đi sâu vào từng mặt, chúng ta thấy rõ còn
nhiều vấn đề phải giải quyết. Số lượng và chủng loại tạp chí còn thiếu, song
vẫn có tình trạng trùng lặp, sự phân định chức năng, nhiệm vụ, đốì tượng nghiên
cứu và đốì tượng phục vụ chưa rõ ràng. Nếu chúng ta có nhiều giấy hơn, xuất bản nhiều tạp
chí để cùng phục vụ một đối tượng thì cũng có có mặt tốt của nó. Nhưng một cơ quan,
một ngành xuất bản hai, ba tạp chí không khác nhau bao nhiêu là điều không nên
làm (điều này phải
xem lại chữ nên, phải thay bằng không được).
Chất lượng và hiệu quả nhiều tạp chí chưa đạt yêu
cầu mong muốn do chưa có nhiều bài hay, số lượng xuất bản quá ít, in xấu, phát hành
không đúng kỳ hạn... Có những số tạp chí xuất bản nhằm phục vụ một sự kiện
chính trị nhất định, song sự kiện ấy qua đã lâu rồi, tài liệu cần thiết mới ra
đời chỉ vì in chậm.
Một nguyên nhân quan trọng là nhiều tạp chí chưa
được quan tâm chỉ đạo đầy đủ. Có ngành “chủ quản” sau khi xin được
giấy phép xuất bản tạp chí, rồi giao cho một số đồng chí “bao thầu”, không bao
giờ cho ý kiến chỉ đạo. Thậm chí có trường hợp người tổng biên tập chỉ
là danh nghĩa, chỉ có cái tên được đăng ở bìa, thật sự không bao giờ làm việc ở tạp chí.
Ban Tuyên huấn Trung ương chưa làm tốt việc thông
tin, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nội dung, bồi dưỡng tư tưởng nghiệp vụ cho cán
bộ tạp chí.
Cũng cần nói rằng có những chủ trương đúng
đắn, nhiều đề xuất thiết thực chưa được kịp thời thể chế hoá, do đó, ai cũng
thấy là bức thiết mà vẫn còn là kiến nghị, vẫn chưa có hiệu lực thật sự.
TẠP CHÍ LÀ GÌ?
Đặt câu hỏi này ra với những người làm tạp chí
thoạt nghe dường như việc làm ngớ ngẩn. Kỳ thực trả lời chính xác không phải là dễ.
Chúng ta nhiều khi lẫn lộn các danh từ: tạp chí,
tập san, nội san,... Nội dung những từ ấy không đồng nhất với nhau nhưng trong
thực, tế cũng khó phân định một ranh giới rạch ròi. Chính vì vậy, có ý kiến của
cơ quan quản lý báo chí muốn đề nghị gọi chung là tạp chí cho tiện, nói cách khác là mở rộng khái niệm tạp
chí. Nhiều đồng chí đã có công phu tra định nghĩa trong các từ điển của các
nước song vẫn chưa làm mọi người vừa ý. Từ điển nước này nhấn mạnh đặc trưng
của tạp chí, từ điển nước kia chú ý hơn về hình thức, từ điển khác lại coi
trọng chức năng…
Sự khác nhau này không có gì lạ, vì báo chí là loại
hàng hoá đặc biệt, một sản phẩm mang tính giai cấp, lại ra đời và phát triển ở từng nước có những điều kiện
kinh tế - xã hội khác nhau, khó và có lẽ sẽ không bao giờ có một định nghĩa,
một khái niệm chung hoàn toàn phù hợp đồng thời với quan điểm báo chí vô sản và
quan điểm báo chí tư sản.
Có người hỏi: Một số tạp chí có số lượng
phát hành ít, đối tượng phục vụ hạn chế, có phải là một phương tiện đại chúng hay
không ?
Thuật ngữ thông tin đại chúng, truyền thông đại
chúng mới xuất hiện mấy chục năm gần đây, từ khi có sự phát triển nhảy vọt của
kỹ thuật đỉện tử và sự ứng dụng rộng rãi của nó vào ngành thông tin. Nhờ kỹ thuật hiện đại,
nhiều sự kiện lớn trên hành tinh chúng ta, như việc con người bước vào khoảng
không vũ trụ, đại hội Ôlimpích, giải bóng đá thế giới..., cùng một lúc được
một, hai tỷ người ở khắp lục địa cùng xem qua chương trình truyền hình, ở Liên Xô (cũ nhé), Nhật Bản có những tờ báo xuất bản từ 10
đến 14 triệu bản mỗi kỳ. Ở nhiều nước phương Tây, một cuốn sách best-seller, một
đĩa hát “ăn khách” được phát hành mấy triệu có khi cả chục triệu bản, đó không phải là hiện
tượng hiếm hoi.
Trong hoàn cảnh đó, việc một tờ tạp chí xuất bản mấy
tháng một kỳ, với số lượng phát hành một vài nghìn thậm chí năm, bảy trăm bản
mà gọi là “đại chúng”, nghe có phần hơi gượng ép. Nhưng, theo tôi hiểu, xét về một mặt
khác, khi dùng bổ ngữ “đại chúng”, người ta còn có ý so sánh, đối xứng với một kiểu báo chí
từng được gọi là “thượng lưu” đã xuất hiện vào giai đoạn mở đầu của báo chí mấy thế kỷ trước
đây, khi tờ báo còn là sản phẩm phục vụ một nhóm ít người (các chủ
công trường thủ công, các nhà buôn lớn...). Mà như vậy còn do một lẽ giản đơn nữa là
đại đa số nhân dân - kể cả những nước châu Âu phát triển sớm nhất - hồi đó còn
mù chữ.
Theo cách nhìn này thì tính đại chúng ở đây bao hàm ý nghĩa
về mục tiêu phục vụ đại chúng và khả năng tiếp cận của nó đối với quảng đại nhân
dân, và một tờ tạp chí tuy phát hành không rộng nhưng vẫn là bộ phận của các
phương tiện thông tin đại chúng.
Chúng ta có thể nhất trí với nhau một vài đặc trưng hay
thuộc tính cơ bản của tạp chí. Đó là, về nội dung, nhu cầu công bố kịp thời những
thông tin cần thiết nhằm mục tiêu và theo phương hướng xác định (trước đây
quen gọi là tôn chỉ, mục đích), về hình thức và thể tài, tạp chí mang tính định
kỳ (nhưng không phải là hàng ngày) và có dạng tương đối đồng nhất.
Như vậy, tạp chí có những điểm khác rõ rệt so với hai người anh em ruột thịt của
nó là báo và sách, tuy tất cả đều cùng là ấn phẩm.
VỀ CHỨC NĂNG CỦA TẠP CHÍ
Chúng ta đều biết câu nói nổi tiếng củâ Lênin: Báo
chí là người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể, người tổ chức tập thể. Đó là ba
chức năng cơ bản. Ngoài ra, có thể làm rõ một vài chức năng nữa như thông
tin (thông tin cũng nhằm mục đích tuyên truyền, cổ động, tổ chức...) và báo chí
của đảng cầm quyền thì bao giờ cũng coi trọng chức năng chỉ đạo, giáo dục v.v..
Về lý luận, trong hoạt động thực tiễn, cũng như xét
về tác động của báo chí đối với cuộc sống, khó tách ròi ba chức năng tuyên
truyền, cổ
động, tổ chức. Bất kể báo hay chí đều phải thực hiện đồng thời ba chức năng cơ bản
ấy. Và mặt khác vẫn có thể nói rằng, trong khi đồng thời thực hiện ba chức
năng, do những đặc trưng và tính chất của mỗi loại, thông thường báo chú ý
nhiều hơn về chức năng cổ động, thông tin, còn thế mạnh của tạp chí là tuyên
truyền, giáo dục.
Đồng chí Hoàng Tùng trong tham luận của mình khẳng định một vấn
đề lớn: Bất ký tạp chí nào cũng phải xác định đối tương nghiên cứu và đối tương độc giả của
mình. Nói cách khác, cần trả lời sáng tỏ câu hỏi: Viết những gì và viết cho ai?
Có xác định viết gì và viết cho ai thì mới có tiền đề để đạt
hiệu quả mong muốn, đi vào chiều sâu nhằm khám phá, phát hiện và sáng tạo - mà không đáp ứng mấy yêu cầu này thì giá trị của một
bài tạp chí khó gọi được là cao. Có định rõ đối tượng, mỗi tạp chí mới có điều kiện và hy vọng khả năng tạo nên
phong cách, bản sắc của mình.
Hiệu quả của tạp chí không nhất thiết chỉ tính bằng
số lượng độc giả. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh trước đây có lần nói với Ban Biên tập tạp chí Quân đội nhân dân: “Nếu hàng năm, tạp chí
có một bài luận văn tốt tác động sâu sắc tới một trăm cán bộ cao cấp
trong quân đội, thì đã có thể coi như năm ấy thành công”. Có ngưòi nói: Lúc này
đây, bên cạnh những bài tường thuật tại chỗ các trận tranh giải bóng đá A1 do Đài Phát thanh
phục vụ hàng triệu người nghe, nếu có một bài tạp chí
bàn về phong cách thể thao xã hội chủ nghĩa, có ảnh hưởng tích cực đến mấy trăm
cán bộ chỉ đạo huấn luyện môn bóng đá của nước ta, thì đã có thể gọi là đạt
hiệu quả mong muốn.
Sự hấp dẫn của tạp chí chủ yếu là ở lượng thông tin và giá trị khoa
học của nó, chứ không phải dùng lối văn hấp dẫn, bóng bẩy.
Nhiệm vụ của tạp chí là tuỳ thuộc vào nhiệm vụ
chính trị của ngành, cơ quan và lĩnh vực hoạt động xã hội mà tạp chí đó tham
gia. Qua nhiều ý kiến phát biểu, tạp chí không thể không chú ý mấy mặt sau đây:
1. Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, phổ cập tri thức, tổng kết thực
tiễn.
2. Khảo sát và phản ánh thực tế giúp
làm sáng tỏ lĩnh vực mà phương hướng của tạp chí đã xác định.
3. Hướng dẫn tư tưỏng, quan điểm, nghiệp vụ...
4. Thông tin, bao gồm thông tin khoa học trong nước và những hoạt động của
lĩnh vực và ngành.
Cho dù thuộc lĩnh vực gì và có những nhiệm vụ cụ
thể như thế nào, thi tờ tạp chí bất cứ ở đâu và lúc nào cũng là một “vũ khí sắc bén của
Đảng để làm công tác tư tưỏng và công tác tổ chức”, là một chiến sĩ trong “đội quân xung kích
của Đảng trên mặt trận tư tưởng”. Tạp chí cần thấu suốt quan điểm báo chí vô sản.
Người làm tạp chí cần nhận thức đầy đủ về tờ tạp chí của mình là một phương
tiện tham gia cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá, hơn nữa, còn có thể coi nó là một bộ phận của cuộc cách mạng ấy.
TỔ CHỨC VIỆC BIÊN TẬP
Trước hết, cần làm rõ vai trò của Tổng biên tập.
Tổng biên tập là người lãnh đạo, người thúc đẩy, người giữ trách nhiệm
chính trong việc bảo đảm cho tạp chí hoạt động đúng phương hướng, bảo đảm chất
lượng chính trị, khoa học và hình thành phong cách, bản sắc của nó.
Tổng biên tập tạp chí phải đạt yêu cầu cơ bản về
phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn (khoa học) thuộc lĩnh vực của tạp chí
hoạt động và nếu chưa thành thạo, cũng phải hiểu biết nghiệp vụ báo chí cần
thiết. Người phụ trách một cơ quan lý luận phải là người nhạy bén với thực tế, có khả
năng hoạt động thực tiễn, biết tể chức nghiên cứu khoa học, biết xây dựng đội
ngũ cộng tác với mình. Là người phụ trách một cơ quan, một cơ sở sản xuất, tổng biên
tập còn phải biết lãnh đạo và giỏi quản lý.
Tổng biên tập cùng với những người phó của mình và các uỷ viên - nếu có,
hình thành Ban biên tập tạp chí. Ban biên tập làm việc theo chế độ một người đứng đầu (thủ trưởng) nhưng phải hoạt
động theo nguyên tắc dân chủ và coi trọng phát huy trí tuệ tập thể.
Trong nhiều trường hợp, Tổng biên tập tạp chí
đồng thời là người đứng đầu viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, tổ chức kinh doanh... Mặc dù vậy, không nên biến tờ tạp chí thành
cơ quan của những ngưòi công tác trong viện hoặc trong cơ quan, tổ chức ấy, mà
cần phấn đấu cho nội dung tạp chí bao quát được
hoạt động của toàn ngành hoặc lĩnh vực công tác mà tạp chí phục vụ.
Việc thành lập bên cạnh Ban biên tập một Hội đồng biên tập
nói chung là cần thiết, trước hết đối với các tạp chí khoa học. Hội đồng gồm
những người tiêu biểu cho các ngành và bộ môn, những người có đủ năng lực và
thẩm quyền khoa học để kiến nghị với Tổng biên tập về cách tổ chức nghiên cứu,
về đề tài... Ủy viên Hội đồng biên tập có thể liên hệ với cộng tác viên, đặt kế hoạch bài
vở, xem xét và có ý kiến về nội dung khoa học các bài sẽ đăng tạp chí, nếu
được Tổng biên tập yêu cầu. Hội đồng đông hay ít, là tuỳ thuộc vào phạm
vi lĩnh vực mà tạp chí phụ trách rộng hay hẹp.
Điều quan trọng là nó phải làm việc thật sự chứ
không phải chỉ là bảng kê tên tuổi dùng để “trang trí” cho tạp chí có thêm “uy tín” với bạn đọc.
Hội đồng biên tập không làm công tác quản lý cụ
thể. Mọi quyết định cuối cùng đều thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng
biên tập.
Nguồn gốc sức sống chính, điều kiện bảo đảm cho một số tạp chí có chất lượng
cao hay thấp là ở đội ngũ cộng
tác viên của nó. Nhiều người làm báo đã biết ý kiến nổi tiếng của Lênin: Bên cạnh 50 nhà
văn, nhà báo chuyên nghiệp, cần có 5.000 cộng tác viên và thông tin viên. Nhiều
tạp chí từ lâu vẫn hướng tạp chí của mình theo nguyên tắc ấy. Từ 3/4 đến 4/5
tổng số bài đăng trên tạp chí Cộng sản là của người ngoài toà soạn, ở tạp chí Giáo dục lý luận, tỷ lệ
ấy là 60% - 70%. Số cộng tác viên thường xuyên của tờ Nhiếp ảnh, một tạp chí trẻ tuổi, đông gấp 50
lần biên chế của cơ quan... Các cộng tác viên đòi hỏi được
toà soạn thông tin kịp thời và thường xuyên về thời sự, nghiệp vụ...,
nhất là về nhiệm vụ chính trị và những chủ trương lớn của Ban biên tập. Nhiều
tạp chí có kinh nghiệm tổ chức các cuộc họp theo từng nhóm, để nội dung các
buổi sinh hoạt thường kỳ của cộng tác viên có thể đi sâu vào chuyên đề và đạt
hiệu quả thiết thực.
Cốt lõi của mỗi tờ tạp chí là đội ngũ cán bộ biên tập thường xuyên của nó. Đội ngũ này cần được
gọn nhẹ, gồm những cán bộ có kiến thức chuyên môn, những “chuyên gia” của ngành, hiểu
nghiệp vụ biên tập tạp chí và biết cách tổ chức cộng tác viên. Cán bộ biên tập cần có đạo đức
của người làm báo xã hội chủ nghĩa, trung thực, khách quan thì mới ngăn ngừa và
loại trừ được tình trạng một số đồng chí gọi là bè cánh, “phường hội”. Tình trạng này,
tiếc thay, không phải là cá biệt trong hoạt động một số cơ quan khoa học văn học, nghệ thuật
hiện nay.
Một hình thức tốt để bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán
bộ biên tập tạp chí là tổ chức những lớp ngắn hạn do Ban Tuyên huấn
Trung ương hoặc Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì.
Sau cùng, nhưng không phải kém quan trọng, là phải có người chuyên lo công tác trị sự. Hiện có hai dạng tổ chức: mỗi
tạp chí có bộ phận trị sự riêng của mình, hoặc nhiều tạp chí thuộc một cơ quan
có một tổ chức lo chung mọi công việc “hậu cần”.
(Nguồn: Tạp chí Người làm báo)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét