Khiemnguyen

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Đừng thấy Đỏ mà tưởng chín nhé!




Mười ba là con số không đẹp. Trước đây, đó là quan điểm của người phương Tây, nhưng lâu nay người mình cũng coi đó là quan điểm của mình. Đó là sự giao thoa văn hóa hay là sự cưỡng bức văn hóa thì không biết, nhưng rõ ràng là người ta cứ kiêng con số đó đi cho nó lành, có kiêng có lành là thế. Theo Tây thì rõ rồi, nhưng theo Tàu cũng là rõ, đó là tính vô vi, sắc sắc không không, nói thế nào cũng được, nên hay có câu nói dzậy mà không phải dzậy là như thế.
Mười ba năm trong một cuộc đời là thời gian không phải là ngắn, vậy mà có kẻ đã đốt mười ba năm để bây giờ đang tự hỏi rằng mình đặt niềm tin vào ai, vào cái gì, điều gì đang chờ đợi mình ở nơi xa xôi phía trước đây? Hôm qua có kẻ comment mình như thế và câu trả lời dường như bỏ ngỏ. Chịu chết với chính mình, đấy là tự kỷ.
Mười ba năm trước, ta nhận một quyết định với chữ ký của một trong số rất ít người đại diện cho quân và dân miền Nam ra Hà Nội duyệt binh chào mừng chiến thắng Thống nhất đất nước năm 1975. Đỏ quá rồi. Ta tự hào một thì người nhà ta tự hào một trăm, thế gian đâu được mấy người. Trong ghi chép của ta sau đó một thời gian, ta tự viết về ta rằng vào đời nhà nông, dòng họ ta có một kẻ tên là thế này, hiệu là thế khác, giữ một chức nhỏ thơ lại trong triều… Đỏ quá rồi. Mấy người thạo chữ phản biện chú không nên viết như thế, tiếng pháp, nông có nghĩa là phủ nhận, là nói không với… chú viết như thế là phủ nhận chính chú. Ôi trời, ta là ai giữa đất trời này để mà xưng danh với non sông đất nước, cùng lắm là mình nông nổi một lần để thành hai lần nông nổi hóa thành khẳng đinh mình thôi.
Mười ba năm, đi suốt một thời nông nổi, kinh bang tế thế, giang hồ lăn lộn để giờ ngồi đây nhìn lại mình, thấy mọi điều gần như trở về xuất phát điểm. Vì ta hèn kém thì rõ ràng rồi, học hành chẳng đến đâu, đức độ chẳng đáng gì, sở tài gần như không thấy. Đấy là chủ quan. Còn khách quan thì càng ngày càng nhiều người tài, đất lành chim đậu cũng nhiều, mà cáo với mèo cũng nhiều. Hôm qua, đọc tin thấy nói có đứa 24 tuổi đã là chủ tịch hội đồng quản trị một tổng công ty 1000 tỷ. Mình ta ngồi xó nhà đếm hơn triệu bạc mà thấy mọi điều sắp thành vô nghĩa. Ai đó phát biểu rằng, tao mà là quân linh của con bé đó một phát tao bỏ việc luôn… Bỏ thì bỏ, thằng nào cần đeck gì mày. Một lũ tiến sỹ U40 ngồi tụng kinh với nhau, nhìn đi nhìn lại, thằng nào cũng đã và sắp trải qua con số 13 năm cống hiến, giờ vẫn chân đi hai hàng, vậy mà người ta chân đi 4 bánh lâu rồi, nản hay chán, làm hay bỏ? tất cả đều là câu hỏi chẳng biết trả lời thế nào.
Ngày mai, 02/5… mười ba năm trước, mr Hưng đã đứng lên, và 13 năm sau mr Hưng vẫn đứng đó, dường như cũng không khá hơn được. Chẳng biết đặt câu hỏi vào ai để tìm được câu hỏi cho chính mình nữa.
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh… Đừng bao giờ nghĩ đỏ đã là chín nhé.

2 nhận xét:

  1. Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được.Bài Bác Khiêm viết sâu sắc quá...

    Trả lờiXóa
  2. ớ anh ơi, sao cái quả cà chua này nó lại chảy nước được? Trông ngon quá xá. Như thế này có tính là chín không anh?

    Trả lờiXóa