Khiemnguyen

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ngày nóng kể chuyện điều hòa


Từ Hà Nội vào Sài Gòn, ông anh tôi than thở, chú ở thành phố lâu rồi chú biết, chuyện xài máy lạnh mãi thành quen, mình đã vậy, trẻ con còn hơn thế không có máy lạnh nó đâu ngủ được, mỗi năm về ngoải có lần không à, vậy mà sắp nhỏ bây giờ chẳng đứa nào chịu theo ba má về đâu, vì không có máy lạnh cho chúng xài.
Hiii, đúng là cái gì xài mãi cũng thành quen, cho dù thói quen đó là hay hay dở. Năm nay cả nước nắng và nóng sớm, phía Nam bắt đầu vào mùa mưa rồi mà vẫn nóng, còn phía Bắc cửa biển chưa mở mà  cả tuần nay đã nắng như đổ lửa rồi. Nhà quê thì không biết như thế nào, nhưng ở Hà Nội, máy lạnh chạy rần rần. Cả Hà Nội là một cái lò quái, cây cối ao hồ nếu có chỉ là tượng trưng thôi, còn bê tông nhôm kính mới là tuyệt đối. Không nóng mới là lạ, điều hoà không chạy cả ngày mới là lạ.
Hồi trước, máy lạnh là cái gì xa xỉ lắm. Khoảng những năm 1990, cả cơ quan truyền thông của tôi chỉ có hai phòng được lắp điều hoà nhiệt độ, một là phòng máy vi tính (máy tính quý vô cùng, riêng nó phải có một máy lạnh và một máy hút ẩm chạy suốt ngày), hai là trung tâm phát sóng. Tôi làm việc ở trung tâm phát sóng mãi tầng năm của toà nhà, làm xong ngủ luôn ở đó (trẻ tuổi xông pha nhưng chính là muốn ngủ luôn ở đó cho mát), đêm máy lạnh rét run, cuốn cờ tổ quốc ngủ (trên tầng thượng có cột cờ, bình thường người ta hạ cờ và để luôn trung tâm cho tiện khỏi vác lên vác xuống). Năm 1999, tôi theo một đoàn công tác lên Lào Cai, ngủ một đêm ở trung tâm chính trị huyện Bảo Thắng, sáng ra các bố nhà mình kêu ca nóng quá không ngủ được, nhà khách cấp huyện không máy lạnh, lại nằm đúng vùng lòng chảo, hiệu ứng gió lào… ngủ ở nh quen rồi. Hình như mình đã cười khẩy, cứ làm như  nhà các bố đêm nào cũng ôm vợ ngủ máy lạnh không bằng ấy mà đến cái phố huyện vùng sâu còn ỉ ôi máy nóng với chả máy lạnh.

Năm 2000, cơ quan thanh lý tài sản, cơ quan như một ngày hội (dân mình dùng hàng second hand thành truyền thống rồi), ai ai cũng chăm chắm lo đăng ký và gắp thăm mấy thứ như bàn ghế, đài quạt, ấm điện, máy chữ… toàn người khôn, tôi chả đến lượt cái gì, họ đùn cho tôi mấy cái máy điều hoà to đùng. Ôi trời, toàn thương hiệu khủng của Mỹ, gọi mấy ông điện lạnh vào bán trao tay lãi luôn mấy triệu (lưu ý là năm đó cơm bụi dân văn phòng khoảng 5k / suất và vàng chỉ khoảng 500k một chỉ thôi). He he, mấy anh chị vẫn đang tranh giành mấy thứ đồng nát thì mình kiếm được một đống tiền. Người ta khôn mới chỉ thích lấy những thứ gì có giá trị sử dụng, còn cái máy lạnh nghe nói mấy số điện một giờ ôm vào có quá là nuôi ông nghiện, khôn quá nên họ mới dồn cái dại cho tôi. Hôm nào thong thả kể chuyện thanh lý tài sản cơ quan nhiều chuyện vui lắm.
Cái thời nghèo nghèo ấy qua cũng nhanh, chỉ mấy năm sau, 100% các phòng ban ở cơ quan đã được lắp điều hoà. Trưa hè oi ả, anh em tụ tập trà lá rồi lăn ra thảm ngủ, lạnh run người, ông Hưng già đang xoắn chân vào nhắn tin cho em út, thét mấy đứa đóng cửa kín vào không hại máy lạnh rồi alo ra ngoài phố kia xem thằng nhân dân đã chết vì nóng chưa mà chúng mày không biết xót tiền dân tiền nước tí nào…
… Rồi người ta xây trụ sở mới, như Tây là có điều hoà trung tâm, nhưng cái thằng ta thì không quen sống như Tây nên cái điều hoà trung tâm ấy chóng chết quá, vì nó không được ngừng nghỉ, ai đời cả một toà nhà được làm lạnh mà ai thích mở cửa thì mở, ai bật máy thì bật, quên tắt máy thì cũng kệ… chuyện trên giời biết đâu mà lần. Thượng sách nhất là lại lắp cho mỗi chú một máy, của ai nấy dùng. Mình cùng một em nữa ngồi cái phòng hơn chục mét vuông, được văn phòng ưu ái lắp cho cái máy đến 18 ngàn… gì gì đấy không biết, chỉ biết là máy lạnh mà chạy thì nhiều thứ run, tiếc là không có ông Hưng ngồi cùng để nghe chỉ đạo gọi xem thằng dân sống chết mặc bay thế nào.
Năm ngoái, cơ quan phát động không uống rượu bia buổi trưa, thằng nào thằng nấy thèm lắm, nóng nôi thế này này mà không có chai bia lạnh còn cơm cháo gì. Ăn xong về phòng, cô em đang đóng cửa chạy máy lạnh, bảo em mở cửa ra cho nó thoáng. Cô em mắt long lanh lẩm bẩm mình cùng phòng với nhau lo gì mà anh phải ý tứ đóng với chả mở cửa anh… Ý tứ cái con khỉ, mở ra không bọn nó tưởng anh đang uống bia trộm trong phòng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét