CŨNG NÊN
NGHĨ ĐẾN THANH NIÊN BÌNH DÂN
NHÀ QUÊ
Theo tin
đăng báo, nay mai hội Quảng Thiện Hà Nội mà mở một cuộc quyên sách để lập Thanh
niên bình dân thư viện. Chẳng cần cắt nghĩa chắc ai cũng biết, cái thư viện ấy
chỉ dành cho hàng bình dân thanh niên. Đó là việc rất hay, nếu cách tổ chức
không có khuyết điểm.
Nhân thấy
việc ấy, tôi lại nhớ đến câu chuyện hương thôn thư viện.
Việc này,
trong khoảng mười lăm năm nay, tôi đã nhiều lần nói lên mặt báo. Nhưng mà hình
như chưa có ảnh hưởng gì hết.
Cái đó cố
nhiên là lỗi tại tôi. Bởi vì câu chuyện mà tôi nói, đối với những năm trước
đây, nó còn là chuyện trái mùa.
Phải,
mười lăm năm trước đây, hương thôn còn là những nơi bỏ quên trong luỹ tre xanh, ít
người chịu ngó mắt tới, ai còn nghĩ đến việc lập thư viện cho họ.
Nhưng mà
bây giờ thì khác, vấn đề giáo dục ở hương thôn đã được săn sóc hơn trước. Hầu khắp các làng, không mấy làng mà không có trường học, chưa kể những trường hàng tổng
hàng huyện.
Dù sao
mặc lòng, những trường học ấy cũng vẫn đào tạo cho làng quê được một số người
biết đọc biết viết quốc ngữ.
Nhưng mà
sau khi học xong tới bậc ấy, thì họ liền phải từ giã nhà trường, để đem thì giờ
cung ứng cho việc chăn trâu cắt cỏ, gánh nước ẵm em, không được theo lên bậc
khác. Công việc mở mang trí thức cho họ lúc ấy chỉ còn nhờ ở sự đọc sách mà
thôi. Song sách đâu mà đọc? Tiền ăn, tiền mặc chưa đủ, lấy đâu ra tiền
mua sách. Mà nếu đã không đọc sách, thì năm ba chữ nhồi trong bụng họ, rồi nó cũng rơi dần dần. Thế là
công phu giáo dục mất toi.
Vì vậy việc lập thư viện hương thôn bây giờ đã có
thể nói là việc rất cần. Ở khắp Bắc kỳ, làng nào không có tiền công? Một phần
lớn trong số tiền đó, xưa nay vẫn bị chi vào việc mua đồ nhắm để bàn việc làng,
ít làng chịu cho trai đinh dự hương.
Nay nếu muốn cho mỗi làng có một thư viện, không
phải là sự khó lắm. Miễn là có lệnh bắt buộc, số tiền ăn uống cùa bọn đàn anh
kể trên vẫn thừa đù để mua sách.
|
Hy Cừ
Đông Pháp,
số 5403, 1943
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét