Khiemnguyen

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Chúc mừng năm mới !


Chỉ còn vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới. Đó là thời khắc quan trọng nhất của một năm, năm cũ sẽ qua đi, năm mới đến, một thời vận mới sẽ mở ra, sẽ sang trang... Ai cũng mong muốn những điều mới mẻ, tốt lành, khang thịnh sẽ đến với mình, mọi người thân yêu của mình và dĩ nhiên là với tất cả mọi người.

Năm mới sắp đến với bao dự cảm và ước mong, nhưng dẫu đó là ước mơ thế nào cũng phải trên cơ sở những gì mình đang có, tức là vốn liếng là hành trang mang theo vậy. Một năm ngoảnh lại, một năm tự nhìn nhận lại mình, đối diện với chính mình thấy hình như mình chẳng làm được gì nhiều. Chưa kể đã làm được tí gì đáng kể thì cũng phải "trả giá" không ít vốn liếng đã phải bỏ ra. Nói như vậy cũng ko hẳn là như vậy nhưng thôi tự ru lòng rằng mỗi năm qua đi ta cũng đã cố gắng bước thêm được một vài bước đáng kể rồi.

Vừa bước ra trước cửa nhà nhìn ra phố, phố vắng tanh, chợt liên tưởng đến những con đường ở st. Lucia, Brisbane, xứ sở của những chú chuột túi, ta đã buồn đến ứa nước mắt cũng với khung cảnh ấy vào một ngày rất bình thường khi mặt trời vừa lặn. Chợt nghĩ, nếu như ta đang xa nhà, sắp giao thừa mà khung cảnh buồn thế này, ta ko chắc là ta sẽ ko khóc. Nghe sến và yếu đuối, nhưng đó là sự thật. Bạn đọc blog của ta xin hãy coi đây như một sự chia sẻ nhé. Ta đã nghĩ đến các bạn xa nhà, xa xứ, tha hương... lúc tết cổ truyền như thế này nỗi nhớ nhà mà khóc cũng là một hạnh phúc đấy.

Thay đổi để vượt qua khó khăn! Vừa nghe mr Sơn trên VTV new nói vậy, ok. Hoài niệm, hoài cảm là nệ cổ, phải thay đổi để vượt qua, kể cả vượt qua chính mình. Tối qua, con anh bạn lên đường sang Anh du học, chạy qua cho cháu mấy đồng "uống nước dọc đường"... Bố mẹ nó nói, chú nó nói lên đường bình an, ngày xưa bố và các chú cũng bao lần chia xa vậy rồi... nói vậy thôi, mình còn ngậm ngùi nói gì đến bố mẹ cháu, ko nói ra thôi chứ ắt là nước mắt chảy vào trong.

Chợt nhớ đến một cô bạn đang theo học ở xứ chuột túi, tự dưng mất liên lạc hai năm rồi, tất cả các kênh liên lạc đều ko có hồi âm, và sợ nhất là avata trên yahoo đều dừng lại ở hình ảnh của hơn 2 năm về trước, face chỉ có born mà ko có nội dung gì... ko dám nghĩ đến một dự cảm nào xấu, nhưng vẫn sợ.

Ngoài kia, "gấu" và f1s nhà ta đang xúm xít làm mứt... Ăn chẳng bao nhiêu mà làm cả ngày, làm quên cả ăn và lúc này đây, thực sự ta đang rất đói.

Tết mà đói... nghe thật buồn cười, nhưng đó là sự thật.

Chúc mừng năm mới tất cả các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét