Khiemnguyen

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên


Nhân chuẩn bị kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu của cá nhân và góp phần cùng các bạn tìm hiểu tài liệu chính thức về ngày lễ trọng của người cầm bút, chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung liên quan đến sự ra đời và hoạt động của báo Thanh Niên (trích từ cuốn Tổng quan Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam).
Từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, tư tưỏng lý luận cách mạng vô sản được truyền bá vào Việt Nam qua báo Le Paria của Hội Liên hiệp thuộc địa, L’ Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, Inprekorr của Quốc tế Cộng sản. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc, phái viên của Quốc tế Cộng sản và là uỷ viên Bộ Phương Đông của Quốc tế được c đến Hoa Nam để trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam và một s nước Đông Nam Á.
Cùng với việc m lp, kết nạp đoàn viên mới, Ngưi chủ trương xuất bản báo Thanh niên, ra số 1, ngày 21/6/1925. Đây là một phương thức hoạt động hoàn toàn mi lạ: vừa tổ chức, huấn luyện, vừa ra báo. Những đoàn viên thanh niên cộng sản chỉ biết đến hình thức tuyên truyền miệng, kết nạp đoàn, chưa từng nghĩ đến xuất bản, viết và in báo.
Về danh nghĩa, lức đầu báo không công b là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào, thực tế là cùa Thanh niên cộng sản đoàn, vể sau, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (thường gọi là Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội) ra đi, báo Thanh niên được gọi là cơ quan của Tổng bộ Hội Thanh niên xuất bản cho đến cuôi năm 1929, khi Hội kết thúc vai trò lịch sử của minh.
Măng sét báo Thanh niên in trên đầu trang 1, chạy ngay từ trái sang phải vẽ ngôi sao năm cánh, bên trong ngôi sao viết s báo, rồi đến hai chữ Thanh niên - chữ Hán, và Thanh niên - chữ Việt. Hàng dưi, về bên phải có ngày ra của s ấy. Tất cả những chữ trên đều đặt trong khung kẻ trang trọng[1].
Toàn bộ các trang báo được viết trên giấy sáp, bằng bút thép nhọn. Các số phần nhiều là 2 trang, có số 4, 5 trang. Mỗi trang thưng chia làm 2 cột, mỗi dòng trong một cột là 8 - 9 chữ viết to dễ đọc. C trung bình của tờ báo là 18 x 24cm.
Báo in xong phần lớn được gửi về trong nước theo đường dây bí mật. Một s được gửi đến các tổ chức của Hội Thái Lan, Trung Quốc, người Việt yêu nước Pháp và đến Quốc tế Cộng sản. Các bài viết dùng từ Annam (chưa dừng từ Việt Nam), Những chữ d, c, ph, ngh... được thay bằng z, k, f, ng...
Chiếc máy in mà Bác dùng để in tờ Báo Thanh Niên đầu tiên

Bản in có số lượng ít, đôi khi bị mất trên đưòng chuyển về nước, nên ít cơ s nhận được báo đều đặn, đầy đủ. Nhiều nơi đã tổ chức chép tay thành nhiều bản để truyền nhau đọc. Thậm chí có nơi, đã là hội viên 3 năm mà chưa được đọc một tờ báo Thanh niên nào[2].
 Cơ quan mật thám của Pháp để nhiều công sức theo dõi, truy tìm các đưng dây chuyển báo, đánh vào các cơ sở của Hội, ngầm đưa tay sai vào nội bộ Hội để bí mật ăn cắp báo, tổ chức dịch ra chữ Pháp để nghiên cứu, đôì phó. Trong kho lưu trữ của Pháp hiện Aixăng Prôvăngxơ, có bộ sưu tập khá đầy đủ báo Thanh niên, được dịch ra chữ Pháp toàn văn những bài quan trọng, còn những bài khác chỉ tóm tắt nội dung chính yếu.
Những tổ chức, đảng phái khác, những người biên tập và quản lý các tò báo xuất bản công khai trong nưóc, không được nhìn thấy báo Thanh niên xuất bản bí mật, nhiều lắm chỉ nghe tên báo qua câu chuyện nhỏ to với nhau.
Thấy ảnh hưởng của báo Thanh niên ngày càng lớn, đã có người tự nhận là cơ quan, chi nhánh của đảng mình. Báo Le Paria xuất bản Pari, số 38, tháng 4-1926, đưa tin: Ở Quảng Châu, từ tháng 7 năm vừa qua đã xuất bản bằng chữ Việt và chữ Hán, mỗi tuần 2 kỳ, báo Thanh niên, cơ quan của chi nhánh châu Á Đảng Việt Nam độc lập".
Trần Văn Chỉ, một sinh viên Việt Nam viết trên báo Le Drapeau rouge, xuất bản ở Pari, ngày 18-2-1927: Đảng Việt Nam độc lập có 2 t báo, một ỏ Pari là L' Ame annamite và một Trung Quốc là Thanh niên của Nguyễn Ái Quc.
Việc nhận báo Thanh niên là cơ quan của đảng mình, nhằm mục đích gây uy tín cho đảng của họ, một đảng tập hợp nhiều khuynh hướng chính trị phức tạp, không có ảnh hưởng trong người Việt Pháp bao nhiêu và đa phần đang bế tắc, đứng bên bờ vực tan rã.
Báo Thanh niên có hai thi kỳ phát triển: thời kỳ thứ nhất, từ số 1 đến số 88, do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo biên tập, in, phát hành. Tháng 4-1927, Nguyễn Ái Quốc chuyển vào hoạt động bí mật, rời Quảng Châu, báo Thanh niên bắt đầu thời kỳ thứ hai, do Tổng bộ Hội Thanh niên chỉ đạo. Trong thực tiễn vận động của phong trào yêu nước và phong trào công nhân có những vấn đề mi nảy sinh, phản ánh vào nhận thức của những người lãnh đạo các cấp bộ Hội, kể cả Tổng bộ. Đến cuối năm 1929, báo Thanh niên ngừng xuất bản[3].



[1] Đây là nói tới măng sét một s tò báo gốc, biết được qua bản chụp. Còn những t khác, măng sét có thay đổi không thì chưa rõ, vì không có bn chụp, chỉ biết nội dung các bài qua bản dịch ra chữ Pháp của cơ quan mật thám Pháp hoặc dịch lại t tiếng Pháp sang tiếng Anh của người nghiên cứu và luận án khoa học.
[2] Xem Đảng Cộng sn Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.1, tr. 373.

[3] Báo Thanh niên ra số cuối củng là s bao nhiêu, ngày, tháng, năm nào, đến nay chưa được xác định rõ. Hunh Kim Khánh viết trong sách: Chủ nghĩa cộng sản Việt Nam: giai đoạn trước khi giành chính quyền (1925 - 1945), Canada, 1972 (tiếng Anh) cho rẳng báo Thanh niên ra được tất cả 208 số, tính đến tháng 5-1930 (tháng 5, được tác giả đánh dấu hi, đặt trong ngoặc đơn, trang 70, có ý là còn ng vực). Ở đây có sự không hợp lý và mâu thuẫn, trang 83 viết: đã giải thể tổ chức Hội Thanh niên. Tố chức không còn mà báo lại vẫn xuất bản?
Một tun báo xuất bản Hà Nội mi đây viết: báo Thanh niên xuất bản đèn ngày 12/2/1930. Điu này chưa rõ.
Ở Aing Prôvăngxơ, trong kho lưu trữ cùa Pháp, có bn dịch ra chữ Pháp đến số 197, ngày 26/11/1929, không có văn bản nào nói đây là số cuối cùng hay còn tiếp tục xuất bn đến bao giờ.

Quyết định bổ nhiệm Trương Vĩnh Ký làm chủ bút tờ Gia Định Báo








Cảo thơm lần giở, giở tập sách về cuộc đời và sự nghiệp của đại tiền bối báo chí Việt Nam - Trương Vĩnh Ký, thấy có bản dịch quyết định giao cho ông Trương Vĩnh Ký làm chủ bút và đôi lời phàn nàn của ông đối với nhà cầm quyền về nhân lực phục vụ cho hoạt động của tờ báo đó, xin chép lên đây phục vụ các bạn:



SỞ NỘI VỤ
Số  298



THUỶ ĐỀ ĐC
Thông đốc kiêm Tổng tư lệnh Chiếu theo đề nghị của ông Giám đốc Nội trị
QUYT ĐNH

 Kể từ hôm nay, tòa soạn tờ Gia Định báo sẽ được giao cho ông Pétrus Trương Vĩnh Ký đảm nhận; với tư cách là chủ bút, ông sẽ nhận lương bổng hàng năm là 3.000 Phật lăng.
Tờ Báo sẽ tiếp tục ra hàng tuần, chia làm hai phần: phần chính thức gồm những chứng thư, quyết định của Thống đốc và của chính phủ, sẽ do sở Nội vụ cung cấp chất liệu bằng Pháp ngữ và sẽ được ông Trương Vĩnh Ký dịch ra tiếng Việt; phần kia, không chính thức, sẽ gồm những bài có tính cách giáo dục và giải trí về những vấn đề lịch sử, về những sự kiện luân lý, những sinh hoạt, v.v.., sao cho có thể đọc được trong những trường bản xứ và lấy lòng dân chúng An Nam.
Ông Giám đốc Nội trị được chỉ định thi hành quyết định này, quyết định được đăng tải và trước bạ mọi nơi, nếu xét thấy cần.

Thừa lệnh Thống đốc
Giám đốc Nội trị (ký tên) (không rõ)


Saigon, ngày 16/9/1869
G.Ohier

Đường Catinat (Đồng Khởi ngày nay), nơi tập trung nhiều nhà in, nhà xuất bản ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 - Ảnh tư liệu


Chợ Quán ngày 28-10-1869
Kính thưa ông Giám đốc,
Khi ông Đô đốc Thống đốc tỏ ý muôn giao phó tòa soạn tờ Gia Định Báo cho tôi, ông cũng đã thuận sẽ có hai tùy phái dưới quyền tôi để mang những thư từ cần thiết cho tòa soạn của tờ báo này, nhưng sau đó vì những chậm chạp vốn sẵn có của nền hành chánh, lệnh trên đã không được chuyn đạt ti ông. Thanh tra Công vụ bản xứ ở Saỉgon đã hứa miệng cho phép tôi được tự chọn hai người tình nguyện (mà dịch vụ đòi hỏi).
Đến hôm nay, chỉ có một trong hai người được kê khai trong sổ lương bổng, và tôi phải trả lương cho người kia. Thật không đáng là bao! Nhưng nếu người đó thuộc trách nhiệm của tôi, và tôi chỉ cần nói một tiếng cũng thâu nhận được cả trăm người, tôi xin ông vui lòng cho tôi biết, tôi có quyền dùng phần lương của tôi nhận một số người giúp việc nào đó cũng giống như các bậc đại thần người An Nam thường làm, tôi có thể võ trang cho họ. Như thế, tôi có thể có cả một đoàn dân vệ mà vào một lúc nào đó có thể sẽ hữu ích; và cũng thật lợi cho việc làm của tôi nếu tôi sẽ thay thế được người mã tà không được thừa nhận. Nhờ những liên lạc cá nhân, đám người giúp việc đông đảo đó sẽ có thể cung cấp cho tôi nhiều tin tức xét ra hữu ích để đăng báo.
Trong niềm hy vọng rằng ông sẽ vui lòng phân xử vụ phiền phức hay đúng hơn sự quên lãng này.
Hân hạnh chào ông Giám đốc Bề tôi rất khiêm nhường của ông.


TRƯƠNG VĨNH KÝ

 


Vì lợi ích 10 phải năm trồng cây!

Hai năm trước, trong một chuyến đi, một cây đa đã được trồng tại Nhà ngục Kon Tum:
Vị trí trồng cây được Ban quản lý lựa chọn và chỉ định nằm sát ngay bến sông Đakbla, nằm phía bên trái khu di tích Ngục Kon Tum
Hai năm sau quay lại, biết hắn sắp lên, ông bạn Hoàng nick Samngoclinh hình như hoảng quá, bỏ lớp học chạy ngay ra kiểm tra xem cây sống hay chết (anh em thế mới hay, hơn hai năm ở ngay đó mà ko biết, sợ đắc tội với hắn nên chạy vội ra để alo được cây vẫn ngon...).
Nhìn thế thôi, mà cao gần bằng đầu hắn rồi, gần 2m:


Măng Đen - Đà Lạt 2 là đây

Lần trước, leo đỉnh Ngọc Linh tìm sâm, nhìn về phía Đông thấy nói hôm trời đẹp có thể thấy biển Đông, nghĩa là gần biển lắm; dò trên googlemap ước lượng đường chim bay từ Kontum xuống biển chỉ khoảng 80 km, nghĩa là từ đó xuống biển Quảng Ngãi gần lắm. Nhưng với khoảng cách ngắn mà đi từ đỉnh Trường Sơn xuống đến biển với độ cao gần 1,5 ngàn mét sẽ phải qua những con đèo khủng. Điều đó khiến bao kẻ lãng du phải xao lòng.
7h sáng, sau tô mỳ Quảng và ly caphe đen, chúng tôi rời thị xã Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam theo quốc lộ 1 chay vào phía Nam. Ông google cái gì cũng biết, để rẽ ngang hắn phải chạy 82 km nữa mới bắt đầu vào quốc lộ 24 để lên Kon Tum, theo chỉ số, từ đầu đường rẽ, lên đến Kontum là 154 km, lên đến Măng Đen là 100 km nữa.
82 km quốc lộ 1 chạy buổi sáng ko phải là một lựa chọn tốt, đường hẹp, người đông, ko chính xác là qua huyện nào phía sau thành phố Quảng Ngãi đường đầy xe máy, tất cả đều dăng dăng ra giữa đường mà chạy, dại miệng chỉ cần va quệt một cái là xong! Ông bạn biết hắn đi quốc lộ 24 alo cùng đường bảo phải xem cho rõ là đường đất thế nào để sau còn phượt. Oke, hắn đi được thì thằng khác cũng đi được. Từ đầu đường 1 chạy vào quốc lộ 24, mất khoảng hơn chục cây đường đang mở rộng, còn ngổn ngang lắm, xóc chết thôi, ko ai nói ra nhưng chắc cũng đầy lo lắng ko biết phía trước đang có gì chờ đợi...
Đèo Violac đây rồi:
Theo biển báo, từ đầu đèo lên đến Kon Tum đúng 100 km, hỏi dân ven đường, leo đèo chừng 20 km, một con số ko phải ko ấn tượng với độ dốc rất lớn.

 Đường đèo cũng ngon, các bạn phượt cứ vô tư đi:



Chạy cả mấy chục km mới gặp vài người, nhưng cũng phải cẩn thận, mấy ông người bản xứ chạy đèo bằng xe máy cũng kinh, nghiêng người đổ đèo này:
Trường Sơn về cơ bản chỉ còn rừng trồng, rừng tự nhiên đã bị chặt hết rồi:

Dân vận chuyển gỗ về xuôi đây:
Cái sự đói nghèo là một trong những nguyên nhân của phá rừng. Hắn đã dừng chân uống nước ven đường, làm một lon bò húc, lúc thanh toán nghe 4.500đ mà hỏi đi hỏi lại ko tin sao lại bán rẻ vậy, người bán hàng bảo chúng em chỉ lấy lãi 500 đồng thôi, ở đây đồng tiền khó như đường lên núi vậy. Hắn mua thêm gần chục lon và chai nước nữa mới hết 60 ngàn, thật thương đồng bào mình.
Càng lên cao, khí hậu càng thay đổi, rừng đại ngàn thì ko thấy, nhưng rừng thông xanh mát bắt đầu hiện ra, từ lâu nay người ta đã nói về thành phố Đà Lạt 2... dường như đang ở phía trước.
Đây rồi, Đà Lạt 2 - thực ra là cách gọi ví von của thị trấn Măng Đen, thuộc huyện Konplong, tỉnh Kon Tum, các bạn muốn biết kỹ hơn thì hỏi ông bạn Googke nhé! Mời các bạn xem một số ảnh chụp thực tế về thị trấn nơi đỉnh núi. Những năm kinh tế đang phát triển nóng, người ta đã kỳ vọng về một đô thị du lịch sinh thái với thông reo cùng gió núi và những biệt thự lãng mạn, nhưng tất cả dường như đang bị phủ bởi một đám mây tuy đẹp nhưng bình lặng và yên ả thật buồn.

Nhưng




















 Có một bài hát rất hay về vùng đất này, nghe đi sẽ thấy nhé:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-ca-Mang-Den-Chau-Hang/IW6ZUWWO.html



Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Trọ lý báo chí - nghề mới



Bạn là người năng động? Bạn thích xây dựng mối quan hệ với mọi người và bạn có khả năng viết tốt? Bạn thích gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao và các học giả uyên bác? Bạn mơ ước một công việc hấp dẫn và thu nhập cao? Nếu bạn hội đủ những yếu tố đó, “trợ lý báo chí” có thể là lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp của bạn. Vậy “trợ lý báo chí” là nghề gì?
“Trợ lý báo chí” chính là người cung cấp thông tin một cách khách quan, trung thực cho các nhà báo. Trong quá trình xây dựng sự hiểu biết đúng đắn từ công chúng về hoạt động của mình, bất kỳ công ty hay tổ chức nào cũng cần thiết lập và phát triển mối quan hệ với các cơ quan báo chí. Trọng trách này được giao cho người cán bộ trợ lý báo chí.
Điều kiện tiên quyết: Kinh nghiệm làm báo
Ở đa số các tổ chức hay doanh nghiệp, vị trí trợ lý báo chí thường đòi hỏi có kinh nghiệm làm báo, ít nhất là hai năm. Lý giải về sự cần thiết của kinh nghiệm làm báo, anh Phạm Trọng Thức, chuyên gia thông tin Đại sứ quán Mỹ cho biết, điều này rất quan trọng vì khi trải qua nghề báo, người trợ lý báo chí mới có thể hiểu được suy nghĩ của các nhà báo, biết họ cần những thông tin gì để mình cung cấp và cũng xác định được nên cung cấp những thông tin gì về tổ chức cho họ.
Thực tế cho thấy, những người chưa có hoặc ít kinh nghiệm làm báo thì khi bắt tay vào công việc sẽ gặp khó khăn và dễ mắc sai sót hơn so với những người có kinh nghiệm. Tôi nghĩ công việc này không thích hợp lắm với những người mới ra trường", anh Thức nói thêm.
Bản thân anh Phạm Trọng Thức đã có thâm niên bốn năm công tác tại Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam trước khi trở thành cán bộ trợ lý báo chí tại Đại sứ quán Hoa Kỳ từ năm 1999.
Cùng quan điểm đó, chị Nguyễn Mỹ Hằng, cán bộ truyền thông văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam khẳng định: "Người trợ lý báo chí nên có kinh nghiệm làm báo, nếu không thì nhiều khi sẽ không biết cung cấp thông tin như thế nào".
Tại JICA, do đặc thù tuyển dụng nhân viên rộng rãi rồi sau đó mới phân công cụ thể về các bộ phận, công việc khác nhau trong cơ quan nên những người làm công tác truyền thông như chị Hằng thường ít có kinh nghiệm làm báo.
Chị cho biết các nhân viên phụ trách truyền thông tại văn phòng đã tự mình cố gắng rất nhiều để hoàn thiện các kỹ năng làm báo như viết tin, bài. Bên cạnh đó, JICA cũng rất quan tâm trong vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên. Năm 2006, văn phòng JICA đã mời một cố vấn cao cấp về PR và truyền thông đến tập huấn nghiệp vụ cho các trợ lý báo chí.
Công việc hấp dẫn, thu nhập cao
Chia sẻ suy nghĩ về công việc, anh Thức hồ hởi: "Công việc này thú vị lắm. Trong quá trình làm việc được tiếp xúc với nhiều quan chức cao cấp, các học giả uyên bác. Làm công việc này, tôi được đi du lịch nhiều, không quá vất vả mà thu nhập tốt. Điều quan trọng nhất là qua công việc tôi thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân".
Trong thang bậc thu nhập xã hôi, người trợ lý báo chí được hưởng một mức lương khá cao. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đặc biệt là của nước ngoài, sẵn sàng trả từ 1.000 đến 2.000 USD cho vị trí này, nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
Tại nhiều tập đoàn, sự thăng tiến trong công việc trợ lý báo chí diễn ra rất nhanh chóng. Người trợ lý báo chí có thể tiến tới vị trí cao nhất là PR officer, chức vụ thường do một Phó Chủ tịch đảm trách, chỉ trong vòng vài năm.
Ở các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế cũng có lộ trình thăng tiến cho công việc trợ lý báo chí, tuy nhiên thời gian thường dài hơn so với ở các công ty, tập đoàn.
Anh Phạm Trọng Thức cho biết tại các cơ quan đại diện như Đại sứ quán Hoa Kỳ, để tiến tới vị trí chuyên gia báo chí cao cấp, người trợ lý báo chí có thể phải mất 15 đến 20 năm.
Sinh viên mới tốt nghiệp vẫn có cơ hội
Khẳng định công việc trợ lý báo chí không dành cho những người mới tốt nghiệp, song anh Thức cũng nói thêm những bạn trẻ có năng lực và thực sự yêu thích công việc này có thể "đi đường vòng". "Các bạn có thể bắt đầu từ một vị trí trợ lý cấp thấp như người dịch tin, bài hoặc khảo sát, thu thập số liệu, sau đó, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước rồi dần dần vươn lên", anh nói.
Theo anh Thức, trong một số trường hợp, có những việc như tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí, những người phụ trách chính bận đi công tác có thể giao cho người cấp thấp hơn làm và đó là cơ hội để những người dịch tin hay khảo sát thông tin thể hiện năng lực. Với những người có năng lực thực sự thì đây là dịp may để tỏa sáng và được cấp trên thừa nhận, cất nhắc lên những vị trí cao hơn.
"Để thành công trong nghề trợ lý báo chí cũng như bất cứ công việc nào khác, các bạn trẻ cần năng động, tự xây dựng quan hệ và quảng bá bản thân. Có những sự việc rất vô tình thôi rồi mang lại sự nghiệp cho mình. Theo tôi, các bạn cần chủ động tìm đến công việc chứ không nên đợi công việc đến với mình. Cần trải qua nghề báo để hiểu nhà báo", anh đúc kết.
Theo TTO