Khiemnguyen

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Gặp đồng hương Hà Nội ngoài Trường Sa

           Thực ra ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, gặp đồng hương Hà Nội chắc cũng là điều bình thường, nhưng với chàng trai Hà Nội mà chúng tôi gặp trong chuyến công tác tháng 4 vừa qua có nhiều điều rất đặc biệt. Ở chỗ chàng trai Binh nhì Nguyễn Quốc Đức vừa tròn 19 tuổi ấy mới qua nửa năm quân ngũ trong bộ quân phục Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nửa năm trong cuộc đời của mỗi người không phải là nhiều, nhưng với Đức, nửa năm quân ngũ sau 7 năm học tập tại Úc và New Zealand mới là đáng kể. Không nói nhiều về thân phận của mình, nhưng để tìm hiểu về Đức không phải là khó. Đức sinh ra trong một gia đình "rất có điều kiện", có thể nói là một "thiếu gia" cũng không sai. Vậy mà, sau khi hoàn thành chương trình học "cấp 3" ở nước ngoài trở về, Đức đã được gia đình "tạo điều kiện" đăng ký tòng quân ra đảo... để rèn luyện và "cống hiến"....
Ngày chia tay với đất liền ra nơi đảo xa (ảnh trên QĐND)


Qua mấy tháng quân ngũ, gương mặt của càng trai 19 tuổi đã đầy vẻ rắn rỏi.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nguyện vọng của Đức sẽ là thi vào Học viện Hải quân, Đức đã tâm sự với chúng tôi như vậy.  Chúc em thành công.


 
 
 Trong những ngày vừa qua, sau chuyến đi Trường Sa về, chúng tôi đã có dịp đến thăm gia đình của Đức tại Hà Nội. Tiếp chúng tôi trong phòng khách rất rộng, trên tường có treo rất nhiều ảnh của gia đình, trong đó trang trọng nhất là ảnh về chiến sỹ Hải quân Nguyễn Quốc Đức. Nhiều bài báo viết về Đức được gia đình lưu giữ cẩn thận trong khung kính.
 Mẹ của Đức tâm sự với chúng tôi, tuy biết tình hình nóng bỏng nơi đảo xa, nhưng gia đình cũng không phải vì thế mà quá lo lắng. Sự gian khó hy sinh, vất vả với người lính vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và cũng là điều rất đỗi tự hào.
























 Bố của Đức kể rằng, có hai lần trong cuộc đời đã khóc, lần đầu là khi chị em Đức khi đó mới hơn mười tuổi đã cùng nhau đi du học ở New Zealand, và lần thứ hai là khi Đức thông báo với gia đình về quyết định xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự và mong muốn ra nơi hải đảo xa xôi. Ông đã khóc vì sự trưởng thành của đứa con "bé bỏng" của mình.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét